Truyện Teen

Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 8 – ngã thật là vi diệu

“Cảm giác vô duyên vô cớ bị người ta đánh thế nào?”

Dương khoanh tay nhìn thằng bạn và không quên tặng cho nó một nụ cười mỉm.

“Nói thật, nếu không phải tại mày có võ thì tao đã xông lên đập cho mày một trận rồi!”

Ừ, phẫn nộ lắm chứ gì? Tính ra thì cô gái nhỏ của cậu còn bị đánh nặng
hơn, cậu có nên đấm luôn mắt còn lại của tên này cho cân xứng không nhỉ?

Dường như nhạy cảm phát hiện ra ý đồ xấu của thằng bạn, Thế Huy nhăn nhó:

“Mày tính làm gì nữa?”

Thấy biểu cảm bất bình của người đối diện, thiếu niên tóc vàng dựa người vào vách tường sau lưng rồi lười biếng giải thích:

“Ai bảo mày đẩy con heo tao nuôi.”

“Heo?” Ý của tên này là gì, Huy thật sự không hiểu.

“E hèm… Ở đằng kia.”

Dương vừa nói vừa chỉ tay về phía lớp mình, ở đó có một đứa con gái tóc ngắn
ngang vai với khuôn mặt tròn tròn đang ngó đông ngó tây. Hình như cô
nàng đang tìm người thì phải.

Thế Huy nhìn theo ngón tay của Dương, khi phát hiện người mà cậu ta đang nói đến là đứa ban nãy bị mình xô ngã thì bật thốt:

“Con đó á?”

Bốp.

Một bàn tay thon gọn vỗ mạnh vào lưng Thế Huy ngay sau khi cậu ta trưng cái vẻ mặt “không thể tin nổi” ra.

“Nói chuyện đàng hoàng đi, con này con nọ cái gì.”

Dù ngu ngốc đến mấy thì lúc này Huy cũng đã nhận ra thái độ của Dương dành cho nhỏ kia cứ là lạ. Không phải người yêu chứ? Nô nô, chắc không phải
đâu. Cậu chơi với tên con lai này từ năm lớp 6 còn không hiểu cái tính
thích đi thả thính lung tung của cậu ta à? Đời nào thích ai thật lòng?
Trước đây tuy Dương có kể cậu nghe về cô bạn hàng xóm tên Giang gì đó,
nhưng thật tình là cậu chẳng quan tâm lắm nên quên béng đi luôn. Cậu
chép miệng vẻ hối lỗi:

“Tại tao không biết đó là bạn mày. Thôi thì lát chuyển lời xin lỗi giùm tao, hồi nãy tao lỡ tay thật.”

Huy đưa ngón tay xoa xoa vành mắt, vì lỡ tay mà thành ra như này đây. Có
điều, khi nhìn thằng Dương bênh vực một đứa con gái, suy nghĩ trong đầu
cậu lại bắt đầu rối như tơ vò, sắp cuộn thành một cục rồi.

“Rốt cuộc là mày thích con… à nhầm nhầm, thích bạn ấy thật hay đang giỡn
thôi?” Huy đang định nói “con đó” nhưng may mắn kịp thời sửa lại khi bị
ánh mắt nguy hiểm của người bên cạnh bắn phá.

Dương chống tay lên lan can, thấy nhỏ vẫy vẫy mình từ phía bên kia thì cười, giơ tay chào lại:

“Không biết. Có lẽ thích thật.”

Bùm. Xong, Huy nghe như tiếng một quả bom vừa phát nổ ở cự li gần. Gu của thằng bạn thật đúng là…

“Sao mày lại thích mấy đứa chẳng có chút nữ tính nào thế?”

Dương không nói gì mà chỉ nhìn Huy chằm chằm, khuôn mặt khinh bỉ:

“Huyền nữ tính quá hả?”

Nói xong không thèm đợi cậu ta trả lời, Dương đi thẳng về lớp, để lại một thanh niên đang ngơ ngác.

Huy thở dài, sau này nói chuyện với thằng Dương cậu sẽ uốn lưỡi đúng bảy lần, không đúng, mười lần luôn!

Nghe nói, ngày 17/11 chính là một ngày khó quên của trường trung học cơ sở THD.

Sở dĩ mọi người cảm thấy đây là ngày đáng nhớ vì hotboy Thế Huy xưa nay để ý nhất chỉ có khuôn mặt hại nước hại dân của mình nhưng lại không có
phản ứng gì sau khi bị người ta đấm đến xanh mắt. Giang hồ còn đồn thổi
Thế Huy có chậu rồi! Nói tóm lại chính là bồ, ghệ, cục cưng, gấu chó,
bất kể bạn gọi bằng cụm từ nào thì nó cũng có nghĩa là người thương
trong truyền thuyết đó! Bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan vỡ vì việc này,
còn sốc hơn nữa khi biết nhân vật chính trong câu chuyện không phải
Ngọc, cô nàng xinh xắn mới chuyển trường, mà là… Hoàng Phi Dương! Chủ đề hot nhất trong tháng này: Ai trên ai dưới?

Theo đó, “chị đại” Huyền chuyên đi gây chuyện thì lỡ dại dính phải người
không nên dính, cuối cùng phải “quy ẩn giang hồ”. Hình như cô nàng còn
định đi nhuộm tóc đen, tạm biệt quả đầu đỏ chói mắt trước kia nữa, đúng
là khó tin.

Cũng không biết làm sao mà đám bà
tám trong trường lại liên hệ hai vụ này với nhau và đúc kết thành: Thế
Huy dan diếu với bồ cũ nên người yêu hiện tại (Phi Dương) lên cơn ghen
và đấm cậu ta. Huyền đau khổ đi nhuộm lại tóc.

Một mùa thị phi mới lại đến với các học sinh khối 9.

—-

Cho dù bên ngoài xảy ra một mớ chuyện li kì hấp dẫn như thế nhưng cô gái
nhỏ của chúng ta cũng không quan tâm chút nào. Bởi vì chỉ còn ba ngày
nữa thôi là buổi văn nghệ mừng ngày 20/11 sẽ diễn ra, cô nàng sẽ được
tỏa sáng trên sân khấu.

Mà nói đến ngày này thì
9A1 còn có một tiết mục ghita của anh chàng con lai đẹp trai đang được
đông đảo học sinh mong chờ nữa cơ, không chắc tiết mục ấy sẽ giành giải
nhất nhưng bảo đảm hot hòn họt!

Không khí trong
trường ngày càng trở nên náo nhiệt, các hội thi cắm hoa, làm thiệp và
một số hoạt động khác nhanh chóng được tiến hành để chuẩn bị cho ngày
lễ. Nó không được khéo tay nhưng có năng khiếu về âm nhạc, cho nên
nghiễm nhiên nằm trong đội văn nghệ của trường. Hì hì.

Phải nói là nó đã chuẩn bị rất lâu và dùng hết ba phần tư thời gian rảnh để
tập nhảy cho lần xuất hiện này, nó mong mỏi biết bao, ấy vậy mà trước
buổi văn nghệ mười phút lại xảy ra trục trặc.

Cụ thể là lúc nó nghỉ ngơi trong phòng chờ cùng những người khác thì không biết Ngọc đi đứng thế nào lại té ngã, mà cứ thích lựa ngay chỗ nó đang
ngồi để hạ cánh mới chịu! Kết quả là tay trái của nó bị bong gân, đau
đến mức mặt mũi nó nhăn thành một nhúm. Đừng hỏi vì sao Ngọc lại có mặt ở đây – chỗ của đội văn nghệ, bởi vì cô nàng chính là ca sĩ nổi danh ở
trường cũ đó.

“Có sao không?”

Đám bạn xúm vào đỡ Ngọc với nó đứng dậy, luôn miệng hỏi han xem có đau chỗ
nào không. Mặt nó xị xuống, chẳng biết nên diễn tả cảm xúc bây giờ bằng
từ gì nữa. Phẫn nộ nhiều hơn hay thất vọng nhiều hơn?

Ngọc bối rối phủi bụi bám trên người nó, liên tục xin lỗi, nếu không phải
lúc nãy cô nàng té thật đến mức đập đầu vào thành ghế thì nó sẽ khẳng
định đây là âm mưu. Té kiểu gì mà đè nó ra đất, đầu gối còn đập trúng cổ tay nó vậy? Ha, mà chắc nó xem phim cung đấu nhiều quá rồi. Cảm thấy vị gì đó đăng đắng nơi cổ họng, nó cười mà chẳng khác gì sắp khóc. Cú ngã
này thật là vi diệu mà!

Cô tổng phụ trách đội thấy nó đờ người ra như thế nên đành để trống vị trí của nó rồi dẫn nó qua phòng y tế.

Mấy vụ kiểu này thì thằng bạn thân có mặt nhanh lắm, câu đầu tiên bật ra
khỏi miệng chính là chửi nó ngu. Nó cáu quá hét to, mắt bắt đầu đỏ lên
vì uất ức:

“Mày thì biết cái gì, bộ tao muốn lắm chắc?”

“Thôi thôi, đừng khóc. Tháng này tháng hạn của mày hay sao vậy? Mặt mũi mới vừa lành lặn thì tới tay. Đi đứng không chịu nhìn.”

Dương hiếm khi khó xử trước nước mắt của con gái, nếu là người khác thì cậu
đã mặc kệ rồi, nhưng lúc này chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ lên đầu Giang, cốt để nhỏ đừng khóc.

An ủi người khác thì cậu không biết, chứ nhỏ này dễ buồn cũng dễ vui, cách thức đơn giản nhất chính là…

“Lát kết thúc buổi diễn tao chở đi ăn, coi như mày may mắn có được người bạn tốt như tao đi. Chờ cô xem tay cho mày xong thì ra xem tao đàn, cho mày mười phút.”

Nó chỉ bực mình chứ làm gì tới mức
mít ướt đâu. Bao nhiêu công sức cả tháng trời đều đổ sông đổ biển hết,
nó muốn hét thật to hay gào lên như một con bệnh, nhưng đây không phải
phòng nó, nên đành ngậm miệng.

Quan trọng là
Dương dạo này là lạ sao đó, đặc biệt là những chuyện liên quan tới thằng Thiên. Có khi nào…? Ánh sáng bắt đầu le lói nơi cuối con đường rồi, mẹ
dấu yêu ơi!

Thấy Giang tự nhiên cười cười, Dương cảm thấy thật nhức đầu. Cậu cũng biết mình nóng vội, nhưng cậu phát
hiện thằng Thiên có vẻ thích con nhỏ, không hoảng mới lạ đó.

Từ xưa đến giờ bao nhiêu đứa nói thích cậu là bấy nhiêu lần Giang hành
động kì cục, đến giờ cậu mới hiểu cảm giác của nhỏ. Cho dù thích Giang
nhưng cậu rất sợ khi tiến xa hơn, mối quan hệ của hai đứa sẽ hỏng mất.

“Mày lại lên cơn gì vậy? Đừng có nghĩ linh tinh.”

Giang liếc thằng bạn, thôi thì mặc kệ cậu ta, nó nghĩ gì là việc của nó. Ảo
tưởng để an ủi bản thân một chút cũng không cho à? Tên này này sao mà
phũ thế?

Lúc Dương đi rồi nó mới dám sụt sịt vài tiếng, cô xoa bóp tay cho nó tưởng nó bị đau, nhưng thật ra nó buồn vì
việc không thể tham gia buổi diễn. Có điều buồn vậy thôi, nó đâu dám
biểu hiện ra trước mặt cậu, vì biết cậu ghét mấy đứa bánh bèo mà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *