Truyện Teen

Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 7 – lỡ tay? rõ ràng là cố ý!

“Giang, cô kêu mày qua phòng giám thị kìa.”

Nó nghe xong, vội
mang theo giấy bút để chuẩn bị viết bản tường trình cho sự việc vừa rồi. Trời ơi là trời! Sao mà tự dưng lại bị đánh ghen rồi mang thương tích
đầy mình thế này? Còn phải đưa cái bản mặt xanh tím hiện tại đi gặp giám thị nữa chứ! Cuộc đời nó là vậy, ba trăm sáu lăm ngày chẳng ngày nào
yên…

Huyền đã bị mời xuống phòng giám thị từ lúc nào, đang ngồi
ngay ngắn viết bản kiểm điểm trong khi nước mắt trên mặt còn chưa kịp
khô, trông đến là tội. Nhưng cũng thật may cho cô ta khi lần này thoát
nạn, ít nhất là không bị đỉnh chỉ học.

Cô Hồng, người phụ nữ của
năm được học sinh đặc biệt ban tặng danh hiệu “sát thủ” đang ngồi vắt
chéo chân trên ghế mềm, hai tay đan vào nhau. Ánh mắt đáng sợ tựa rắn
săn mồi của cô bắn về phía nó như muốn đục vài lỗ bự bự trên người nó
vậy, tròng đen lệch hẳn sang bên. Cha mẹ ơi, trông cô liếc nó mà giống
như bị lé ấy. Nó ngậm chặt môi, nhịn cười muốn nội thương luôn.

“Hay quá ha. Chị đó, chị là học sinh lớp chọn mà lại đi đánh nhau à? Chị còn nhìn cái gì? Ngồi xuống viết bản tường trình cho tôi, xong rồi thì viết bản kiểm điểm. Lần này hạ hạnh kiểm mấy anh chị cho biết mặt. Cái
trường hay cái chợ mà suốt ngày rần rần?”

Oan ức thật, nó bị động phản kháng mà cũng hạ hạnh kiểm á? Buồn bực ngồi xuống phía đối diện
Huyền, nó trưng khuôn mặt bặm trợn với cô nàng rồi nhe răng đe dọa.

“Lần sau còn kiếm chuyện là tao cắn chết mẹ à.”

Tay cầm bút của cô nàng hơi run lên, cúi đầu không dám nói gì. Chẳng biết
có sợ nó chưa? Chắc sau này sẽ bỏ thói ăn hiếp người khác nhỉ? Nghĩ đến
đây, nó chợt thấy có phần tự hào về khả năng cắn người của mình, chả
trách thằng Dương cứ chửi nó là chó lai heo. Hô hô hô.

Trường nó
xét hạnh kiểm theo cả năm học nên tháng này có tuột xuống loại khá cũng
không có gì phải lo lắng hết. Mẹ là người dễ tính, chỉ cần nó không làm
gì trái với lương tâm là mẹ ủng hộ đến cùng, điển hình cho các bậc phụ
huynh có tư tưởng hiện đại.

Nó hí hoáy viết cho xong hai tờ giấy
để nhanh chóng rút về lớp, thoát khỏi bà cô đáng sợ trước mắt. Cả trường này chắc chỉ có thầy hiệu trưởng công lực thâm hậu mới chịu được tính
nết của cô giám thị thôi. Dữ, khó tính, thích sạch sẽ mà gu thời trang
thì phải nói là… mất mỹ quan đô thị gần chết, quan trọng nhất là cô nói
rất rất nhiều. Xem đi, cô lại bắt đầu màn thử thách tính kiên nhẫn và
tra tấn tinh thần của nhỏ Huyền rồi.

Cho chết! Ai bảo cô nàng hổ báo cáo chồn làm gì? Nó vừa đi vừa độc ác nghĩ, sau đó vì vui quá mà không kiềm được rồi bật cười.

“Cười gì vậy?”

Giọng của thằng Thiên đột nhiên từ đằng sau vọng lại làm nó giật bắn cả mình.

“Hú hồn hú vía, ông làm cái gì như ma vậy? Tui có tiền sử bệnh tim đó.”

Lạ thật, sao dạo này thằng Thiên xuất hiện mà không thấy có dấu hiệu gì
vậy nhỉ? Mấy đứa trong lớp bảo, bình thường chỉ cần cậu ta xuất hiện là
không khí lập tức dấy lên một mùi chua chua vô cùng đặc trưng không nhầm đi đâu được cơ mà?

Thấy nhỏ mở to mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới rồi nhăn mày, cậu gãi đầu, từ trong túi áo móc ra một bịch khoai sấy:

“Xin lỗi vì làm bà giật mình. Nè, tui mới đi vệ sinh, lúc đi ngang qua căn
tin, dì bán hàng bảo còn một bịch nên tui mua luôn đó.”

“…”

Thiệt sự thì không cần phải khai báo việc đi vệ sinh cho nó biết đâu! Thật
thà gì mà dữ vậy? Còn tốt bụng mua bánh cho nó nữa, từ chối thì kì cục
quá, nó đành “miễn cưỡng” nhận trước.

“Cảm ơn nha.”

Nói
xong câu cảm ơn, nó tức tốc ôm bịch bánh chạy vù về lớp. Phải giấu trước khi lũ ham ăn cố uống kiêm bạn thân của nó phát hiện ra mới được! Những tưởng sẽ thành công hưởng một mình, ai ngờ nó vừa đặt mông xuống ghế
thì một bàn tay thon dài đã chìa ra trước mắt, theo đó là gương mặt điển trai của Dương. Nó nuốt nước miếng cái ực:

“Gì vậy?”

“Ở đâu ra vậy? Cho tao ăn với.”

Dù không muốn chút nào nhưng nó vẫn phải bóc bịch khoai sấy ra trước ánh
mắt chờ đợi của thằng Dương. Vừa mở bánh mà lòng vừa đau đớn…

“Thằng Thiên mua đó. Cho mày một miếng thôi…”

Bụp.

Nói còn chưa hết câu, bịch bánh trên tay nó đã không cánh mà bay. Cảnh
tượng cứ như trong phim truyền hình ấy, bịch khoai sấy bắn vèo ra, vẽ
lên không trung một vòng cung tuyệt đẹp rồi đáp chính xác vào sọt rác.
Nó vô thức vỗ tay hai cái, chép miệng:

“Quá chuẩn!”

Ặc? Khoan đã, cái đó là bánh của nó mà!

“Trời! Cái thằng điên này, không ăn thì thôi chứ làm gì kì vậy?”

Nó bật dậy toan chạy ra nhặt lại, ai ngờ Dương đã nhanh hơn một bước đưa tay chặn đường:

“Dơ rồi. Bỏ đi.”

“Còn nguyên trong bịch mà, đã dơ đâu?”

Nó nhanh nhảu đẩy tay Dương ra, vẫn ngoan cố muốn lượm bịch khoai, động
tác này rõ ràng làm cậu không vui. Chân mày nhíu lại, thiếu niên một tay giữ đầu nó, một tay kéo nó ngồi xuống.

“Chiều nay tao chở đi mua. Muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Ơ? Hôm nay sao cậu tốt bụng thế nhỉ? Bình thường chỉ có dịp lễ lộc hay gì
đó mới chịu chi chút tiền thôi, đa phần đều là ăn ké nó cơ mà?

“Ừ… nhưng mà, bỏ đồ ăn như vậy bị tội đó.”

Nghe giọng nhỏ lí nhí pha chút tiếc rẻ, Dương thở dài một hơi. Rốt cuộc thì
cậu cũng không biết bản thân vừa làm gì nữa? Sao lại hành động trẻ con
như thế?

“Sau này muốn ăn thì nói tao, đừng có hại đời thằng Thiên nữa, biết chưa?”

Ai đó vừa nghe đến đồ ăn là mắt lập tức sáng rỡ, chẳng cần suy nghĩ liền
gật đầu cái rụp. Dương cười, thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dụ. Thấy gương mặt
tròn tròn có vết máu bầm, cậu chợt nhớ đến buổi chiều này, trái tim co
thắt nhẹ. Nếu lúc đó cậu không bận việc bên đội thì Giang đâu có ra nông nỗi này. Con heo nhỏ này cậu thương yêu chăm sóc hết mình, chẳng dám để nó bị trầy miếng nào mà hôm nay lại bị người khác bắt nạt, đúng thật là càng nghĩ càng tức.

“Ngồi đây. Tao ra ngoài có việc.”

Cô gái nhỏ xem bộ dáng giống như đã mệt nên không phản ứng gì nhiều, chỉ gật gù rồi phẩy tay đuổi cậu đi.

Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đồng hồ, chỉ còn khoảng năm phút là vào học. Đi nhanh có lẽ còn kịp?

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu trẻ trâu đến thế, tới tận A3 tìm Thế Huy.
Thấy cậu xuất hiện trước cửa lớp, đám con gái nhốn nháo cả lên.

“Dương ơi! Saranghaeeee!”

“Đi đâu vậy ta? Có khi nào đi tỏ tình với Thế Huy hơm?”

Đứa vừa mở miệng nói câu trên ngay tắp lự bị đánh nhéo không thương tiếc bởi đông đảo chị em bạn dì.

“Tỏ cái đầu mày, suốt ngày ảo tưởng!”

“Tao nghĩ thằng Dương trên.”

“Nô nô! Dương thụ mới đúng mày ơi!”

Dương cũng đã quá quen thuộc với những mẫu đối thoại của mấy bà thím nghiện đam này, nên cứ bỏ ngoài tai là xong.

“Có Thế Huy ở đây không?”

Cậu vừa nói xong câu này, trong lớp lại bùng nổ mãnh liệt hơn. Tiếng la hét của đám nữ sinh phóng đại đến mức có thể sánh ngang với loa trường được rồi. Mấy đứa này giống như sợ người ta không biết mình đang phấn khích
vậy…

Thế Huy đang nằm dài trên bàn, nghe có người gọi tên mình
nên ngẩng đầu lên. Hai con người đẹp trai nhất trường tụ lại một chỗ,
dùng ánh mắt chăm chú quan sát nhau, không cần nói gì cũng khiến cả căn
phòng tràn ngập quái khí.

“Ôi trời, trái tim của mấy mẹ hủ nữ sắp rớt ra ngoài rồi kìa. Hai người muốn nói chuyện thì đi chỗ khác giùm.
Xùy xùy. Thằng Huy, ngồi dậy mau, có người tìm kìa!”

Lớp trưởng
là người thông minh và tinh tế, vừa nhìn liền biết hai người này thù
ghét nhau rồi, không đuổi đi chỗ khác thì toi mất, mấy nhỏ trong lớp có
sóng não bất bình thường nên thế nào cũng tưởng tượng đủ thứ nữa cho
xem.

Thế Huy lề mề đi ra ngoài, dáng vẻ lười biếng của cậu lúc
này có phần đáng yêu. Cậu còn chẳng thèm nhấc chân lên mà cứ để mặc đôi
giày quai hậu chà xát trên sàn nhà phát ra tiếng lẹp bẹp.

“Kiếm tao làm gì thế?”

Dương nhướng một bên lông mày trước câu hỏi của Thế Huy rồi khẽ bật cười sau đó đưa tay kẹp cổ cậu ta:

“Chuyện quan trọng.”

Thật ra thì Dương và Thế Huy cũng không thân thiết đến mức gọi là tri kỉ,
nhưng họ thuộc dạng quen biết từ rất lâu rồi. Có một loại bạn, không cần phải nói chuyện với nhau mỗi ngày hay hứa hẹn đủ điều, chỉ cần gặp mặt
nhau là đã cảm thấy vui vẻ như chưa từng chia xa. Mà hai người họ chính
là như thế.

Kéo thằng bạn đến một góc để tránh người khác dòm ngó, Dương nghiêm giọng:

“Huyền là bạn gái cũ của mày?”

“À… Nhưng chia tay lâu rồi. Sao thế?”

“Lúc nãy mày có thấy Huyền đánh một đứa ở lớp tao phải không?”

Thế Huy nhăn mày, đột nhiên có cảm giác không tốt lắm.

“Ừ. Lúc đó thấy con nhỏ kia làm Huyền chảy máu nên tao có lỡ tay xô một cái.”

Dương không hỏi nữa, nắm tay phải bất giác siết chặt rồi bằng một tốc độ
không thể tin nổi đấm vào mắt trái của người đối diện. Thù đánh osin
tương lai của cậu, sống thì cậu giữ trong bụng, chết phải đem theo!

Thế Huy không nghĩ bạn tốt của mình sẽ hành động như thế nên lãnh trọn cú đấm, sau đó chỉ có thể ôm mắt mà rên rỉ:

“Ai ôi, đau quá, mày làm gì vậy?”

“À, xin lỗi. Tao lỡ tay.”

Lỡ tay? Rõ ràng là cố ý!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *