Truyện Teen

Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 3 – học sinh chuyển trường

Mặc dù hùng hổ xông tới nhưng Giang cũng biết chắc rằng nó sẽ đánh không lại một thằng con trai cao hơn mình tận ba mươi phân. Chủ yếu là muốn giật lấy cái áo nhỏ xinh mà cậu đang cầm thôi. Chiếu theo tư thế hoàn mỹ và kĩ năng nhào lộn chuyên nghiệp của nó, phi vụ này chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Có điều người tính không bằng trời tính, Dương bỗng nhiên đứng lên, tay giơ cao khỏi đầu làm nó không kịp phản ứng, mũi nhỏ đáng thương đập trúng lồng ngực của cậu. Giang kêu to một tiếng rồi ngồi xuống, cảm giác nóng rát dần dần xâm chiếm, một dòng máu tươi theo đó chảy ra ngoài.

Dương giật mình vứt vội cái áo đi, ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ cằm nó lên, giọng bỗng có chút bối rối.

“Ngước mặt lên, lấy tay ra xem.”

Cảm nhận được ngón tay mịn màng của Dương chạm nhẹ vào má mình, Giang mắc cỡ giật lùi, nhưng cậu lại bám riết không buông, nghiêm túc giữ chặt đầu nó, bắt nó ngửa mặt lên trời.

“Ngồi im.”

Dương bực bội vỗ trán nó, với tay lấy khăn giấy, hai hàng lông mày nhíu lại:

“Mới đụng nhẹ một cái đã chảy máu mũi rồi, ăn hại quá. Sau này sao lấy chồng được?”

Nó đang bị đau, lại còn gặp cái thằng trời đánh này trù ẻo là sao? Tức chết mà! Nhanh tay đập vào vai Dương một cái, nó cuộn hai miếng khăn giấy lại, nhét vào mũi để cầm máu rồi nói:

“Mày về đi, học hành gì nữa. Chỉ giỏi phá đám.”

Dương đưa tay vuốt sóng mũi cao cao của mình, thu dọn đồ đạc rồi ngượng ngùng lui ra ngoài.

“Xin lỗi, hôm sau sẽ bù cho mày. Tao về đây, ngủ ngon nha.”

Bóng lưng cao lớn của Dương dần khuất sau cánh cửa, nó không dám nhìn lâu thêm, vội đi rửa vết máu trên tay rồi chui vào ổ chăn của mình. Lăn lộn tới hơn mười giờ, nó vẫn chẳng thể nào ngủ được.

Mẹ nói, thích một người không thích mình chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của người con gái. Nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, mẹ vẫn muốn dũng cảm theo đuổi thứ tình yêu non trẻ mà ngọt ngào năm đó. Vì những lần thất bại chính là lí do khiến con gái trở nên mạnh mẽ hơn. Và ít nhất khi về già, ta cũng có thể tự hào là đã sống hết mình.

Tiếng nhạc êm tai trong căn phòng nhỏ như có ma lực, dẫn dắt nó chìm vào mộng đẹp.

Cả ngày chủ nhật hôm ấy, đến một sợi tóc của Dương nó cũng chẳng thấy. Nghe bảo sáng sớm cậu ta đã ra ngoài, theo bố đi làm từ thiện, đến khi trời sụp tối mới trở về, không biết có mệt không?

Sáng thứ hai, Dương xin nghỉ bệnh, có vẻ việc làm từ thiện vất vả hơn nó nghĩ nhiề lắm. Lớp A1 xuất hiện học sinh chuyển trường nên tâm trạng của nó như vào mùa bão, bất ổn vô cùng. Nó không ngại trong lớp có thêm thành viên, nhưng cái chính là vì sao cô lại đổi chỗ nó chứ? Đầu năm chẳng phải cho ngồi tự do sao? Lúc này lại bắt nó phải dọn sang ngồi cùng bạn nam ở bàn bên, biệt danh “Thiên hôi cánh”. Không phải nó kì thị người ta, nhưng sự thật là có quỷ mới chịu được cái mùi của thằng này. Như dân chúng nói, đến đứa bị nghẹt mũi cũng không dám lại gần. Túm gọn lại, cánh vẫy, ruồi bọ thăng thiên!

Nó ôm cặp mếu máo, khóc thương cho số phận của mình:

“Cô ơi, em nhỏ con như vầy ngồi bên dưới làm sao nhìn thấy?”

Cô cười dịu dàng, đáp:

“Lúc đầu là em chọn ngồi bàn cuối, bây giờ bảo không thấy hả? Chỉ chuyển qua bàn bên thôi mà lằng nhằng gì, ngồi tạm đi.”

Thiên thấy có người ngồi cùng, không phải cô đơn chiếc bóng nữa nên cười tươi như bông, nhích người nhường chỗ cho nó. Thấy cái bàn nhỏ bị thân hình trên 70kg của Thiên chiếm hơn một nửa, nó nuốt nước mắt đặt mông ngồi xuống.

Không biết ở đâu chợt vang lên tiếng cười hí hí đầy thích thú, tiếp đó là hàng loạt ánh mắt thương hại bắn về phía nó. Trời, có cần cười trên nỗi đau của người khác vậy không? Quá đáng ghê! Nó giận run cả người. Dù sao cũng là đồng chí vào sinh ra tử mấy năm nay, chúng bạn nỡ lòng nào hi sinh nó chứ?

Nó nằm dài ra bàn, cố gắng phớt lờ cái mùi chua chua trong không khí bằng cách quan sát học sinh mới. Đó là một bạn nữ rất xinh, mái tóc dài đến eo được uốn nhẹ hơi cúp vào, dáng người phải nói là ai nhìn cũng chảy nước miếng. Cao chắc cũng mét sáu chứ chẳng chơi, chân dài, da trắng, lại còn có lúm đồng tiền nữa. Tự dưng trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng, nó đưa tay kéo áo nhỏ bạn bàn trên, nhỏ giọng hỏi:

“Mày ơi, lỡ thằng Dương thích bạn học mới thì sao? Tao nghe nói hai đứa ngồi gần dễ thích nhau lắm.”

Bạn học nữ quay xuống nhìn nó, cười duyên:

“Nói thừa, ai mà chẳng thích thằng Dương? Quan trọng hơn, tao sợ mày với thằng Thiên…”

Giang vừa nghe tới đó liền đỏ mặt, đưa chân đá mạnh vào ghế nhỏ bạn, liếc sang Thiên thì thấy cậu ta cúi đầu không nói gì, phù, may mà vị đại nhân này chưa nghe.

Tiết sinh hoạt đầu tuần không phải học gì cả, thế nên cô dành chút thời gian giới thiệu về bạn mới cho cả lớp, sau đó dặn dò:

“Bạn Ngọc mới tới, mấy em làm quen rồi quan tâm bạn nhiều chút. Có thắc mắc gì không?”

“Sao phải cho Ngọc ngồi kế Dương hả cô?” Một bạn nữ bất bình giơ tay lên.

“Vì bạn Ngọc học hơi kém, Dương là lớp phó học tập, phải để hai bạn ngồi cạnh nhau chứ?”

Giang cũng buồn rầu lên tiếng:

“Cô ơi, em học cũng tệ mà, sao cô lại chuyển em đi?”

“Để Thiên kèm em.”

Giang nghe xong mà muốn hộc máu tại chỗ. Đúng là anh bạn bên cạnh rất giỏi, nhưng suốt ngày lầm lì ít nói, lại chẳng mấy khi giao tiếp với xung quanh, kèm kiểu gì? Nó phải làm sao đây? Sao lại ưu ái học sinh mới như thế? Đời quả thật bất công!

Suốt hai tiết học, Giang cứ mơ mơ màng màng không tập trung vào bài được. Nó đang tự hỏi thằng Dương bệnh có nặng không? Rồi bạn học mới tới đã có người yêu chưa? Hi vọng là hoa đã có chậu, nếu không thì nó lại có thêm tình địch nữa.

Giờ ra chơi, Ngọc được vây quanh bởi đám nam thanh nữ tú, trong đó bao gồm nó. Nó hăng hái xung trận đầu tiên, nắm lấy tay Ngọc mà hỏi:

“Ngọc ơi, bạn có người yêu chưa?”

Nó vừa hỏi vừa tấm tắc khen tay Ngọc mềm. Chỉ thấy cô bạn cười nhẹ, hai lúm đồng tiền ẩn hiện cực kì đáng yêu.

“À, mình chưa có.”

Cả thế giới dường như sụp đổ vào khoảnh khắc ba chữ “mình chưa có” vang lên, Giang cắn ngón tay lui ra ngoài, gục đầu ôm lan can. Nắng sớm xuyên qua tán lá in thành những điểm sáng đủ hình dạng trên sân trường, nó nhìn không chớp mắt, khẽ thở dài. Trước đây khoảng cách từ nó đến Dương đã cách mấy trăm cây số, giờ lại còn xuất hiện thêm một bức tường vô hình nữa!

Mẹ, con gái chuẩn bị tiếp bước mẹ đây… À khoan đã, ít ra thì nhà hai đứa còn gần nhau, trưa nay nó phải qua thăm thằng Dương liền. Đúng vậy, không thể chờ thêm được nữa, cách tốt nhất là phải tấn công!

Đang lúc nó buồn vì tình, trong lớp lại ồn ào như trẩy hội, còn liên tục vang lên những tràng cười quái dị. Vừa nghe tiếng cười hô hố của nhỏ bạn, nó đã nổi da gà rồi. Chậc, không lấy điện thoại ra ghi âm thì tiếc quá, đợi đến Halloween dùng cho nhà ma luôn. Giọng cười này hội tụ đủ các yếu tố the thé, vang dội và độc ác, cực kì khó tìm nhé.

“Đặt cược đi bây, một chầu bánh tráng nướng. Tao cá thằng Dương sẽ đổ con Ngọc.”

“Ê ê, tao cá năm mươi ngàn, con Ngọc đổ thằng Dương trước.”

“Tao nữa, tao nữa!”

Phút chốc, trong lớp tràn ngập tiếng cười nói của các bạn nhỏ. Ngọc thì che miệng cười, dù không biết người tên Dương kia là ai, nhưng cô nàng tự tin mình có thể cưa đổ được cậu ta.

Nhìn mọi người hăng hái hỏi thăm bạn nữ mới đến, nó thấy tâm trạng mỗi lúc một nặng nề. Đưa tay ước lượng ngực mình, sau đó lại đo thử ngực Ngọc, ôi mẹ ơi, chưa ra trận đã thấy thất bại toàn tập rồi! Nó nhớ dạo trước từng nghe Dương nói kiểu cậu thích là con gái trưởng thành, quyến rũ một chút thì càng tốt. Há chẳng phải đang ám chỉ người cậu thích hoàn toàn trái ngược với nó sao?

Không được, dù con đường phía trước có gập ghềnh khó đi thế nào, nó cũng phải tiến lên! Được rồi, bất quá không đi tiếp được thì nó chọn hèn nhát bỏ cuộc thôi…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *