Truyện Teen

Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 18 – bị phạt như này cũng không tệ

Buổi cắm trại đã qua hơn một tuần, kế tiếp chính là khoảng thời gian vô
cùng vô cùng khó khăn – thi học kì. Hự… Cái gì đến cũng phải đến.

Giang buồn chán đứng trước cửa lớp gặm bánh mì trong khi suy nghĩ xem làm thế nào để tách hẳn Ngọc ra khỏi Dương. Nói gì thì đây là lần đầu tiên nó
thấy một cô gái kiên trì như vậy, đáng sợ quá. Sáng hôm ấy khi thu dọn
trại, Dương nói lời từ chối hẳn hoi trước ánh mắt bao nhiêu người nhưng
cô nàng vẫn quyết tâm theo đuổi cho bằng được, thậm chí lúc đầu là giỡn
chơi và cá cược với người ta thôi, nhưng bây giờ lại chuyển sang thích
thật luôn rồi.

Nước chảy đá mòn. Có công mài sắt có ngày nên kim. Hình như có hai câu thành ngữ hay tục ngữ từa tựa thế này. Lòng dạ sắt
đá đến đâu đi nữa thì việc có một cô gái xinh xắn đáng yêu như Ngọc ở
bên cạnh, quan tâm và lo lắng cho mình, chắc gì Dương không xiêu lòng
đây? Nó lấy cái gì làm niềm tin?

“Hú hú. Tránh ra bà con ơi~~~”

Một giọng nam ồm ồm bất chợt vang dội cả dãy hành lang, nó đang tập trung
suy nghĩ nên hơi giật mình, quay đầu nhìn sang cái nguồn âm lạ lùng kia.

Bạn học nào đó với mái tóc đỏ nâu đang hùng hục lắc chai sting dâu và ném
mạnh về phía này. Giang á khẩu, vù một cái nhảy lên rồi bám lấy lan can
trước khi chai nước ngọt kia trượt về phía này và bắn tung tóe. Dù phản
ứng cực kì nhanh nhẹn nhưng cái thứ nước màu đỏ kia vẫn xịt đầy ra hành
lang và cả áo nó. Cảm giác dinh dính trên tay và trước cổ làm nó phát
điên. Không thể chấp nhận được cái trò chơi bẩn bựa này!

“Tụi mày mất nết vừa thôi!”

Giang còn chưa kịp xuất chiêu thì các bạn nữ khác cũng đã xông lên la hét đòi đánh nhau rồi. Không chỉ nó mà hơn năm đứa xấu số đứng gần cửa đều
“dính chưởng”. Còn hai tiết học nữa mới ra về, vậy mà giờ áo trắng đã
lấm chấm vệt đỏ, làm sao bọn họ không bực mình cho được?

Cái Trinh còn bị sting phun đầy mặt vì cái tội ngồi trước cửa lớp… Tội nghiệp.

Nó cắn miếng bánh mì cuối cùng trên tay rồi phủi mông đi theo mấy nữ trong lớp, mấy gái bảo không đánh tụi kia được cũng phải chửi cho một trận.
Cái Trinh bình thường nhìn cũng hiền lành lắm mà giận lên chửi sung
không tả nổi.

“Bộ não mày có vấn đề à? Cần tao nạo ra ngoài giúp
rồi lắp cái mới luôn không? Mười mấy tuổi đầu mà hành động thiếu suy
nghĩ. Còn đứng đực ra đó mà nhìn? Méo biết xin lỗi tụi tao à?
&×€#[email protected]&.”

Cậu bạn kia đứng hình không nói được câu nào, chờ đến khi giám thị đến mới giật mình kéo đồng bọn bỏ chạy.

“Tưởng tao không thấy tên mày à? Đợi giám thị hỏi tội đi con.”

Cô nàng thở phì phì, cố chửi với theo mấy câu nữa mới hả giận.

Giang vỗ vỗ vai Trinh, âm thầm cảm thán khả năng bung lụa của nhỏ bạn.

“Thôi được rồi cô nương, đi rửa mặt trước đi.”

Nó cũng thảm không kém Trinh, nguyên vạt áo trước đều ướt mem, có điều bực thì bực, ngẫm lại chửi thằng kia cũng chẳng làm gì, chỉ phí nước miếng. Cứ đợi đến lúc giám thị hỏi thì nói tên thằng đó ra là được.

Dương chống một tay lên lan can nhìn bãi chiến trường trước lớp mình, cố nín cười nhưng khóe môi vẫn cong lên nhè nhẹ.

“Lại bị bọn nó chơi khăm à?”

Giang vừa dùng khăn giấy ướt lau cổ áo vừa nhăn nhó trả lời:

“Ừ. Lũ quỷ này quậy thật.”

Lau lau, lau đến mức muốn rã rời hai tay nhưng vẫn không có tác dụng gì.
Đúng là số khổ mà, chẳng biết về nhà giặt có sạch không nữa?

Khẽ nhăn mày, Dương vào lớp lấy áo khoác đang vắt trên ghế ra và trùm lên đầu Giang, bực bội ra lệnh:

“Mặc vào.”

“Làm chi? Nóng lắm.”

Không thèm để ý lời kháng nghị của Giang, cậu kéo hai tay cô nàng giơ lên
cao, trùm cái áo khoác hoodie vô cho bằng được. Làm xong hết thảy, cậu
mới hài lòng vỗ vỗ đầu nhỏ.

“Được rồi đó. Con gái con đứa gì mà vô ý vô tứ quá.”

Giang phe phẩy hai ống tay áo dài quá cỡ trên người, sau đó câm nín liếc mắt
nhìn xuống độ rộng của cái áo khoác, mẹ ơi, dài quá đùi luôn rồi. Đau
đớn ngửa đầu nhìn Dương, kết quả là cậu ta ra vẻ nghiền ngẫm rồi phán
một câu: “Ừ. Vừa ghê.”

“Vừa cái đầu mày… Y như đang mặc đầm đây nè. Mà nóng nữa.”

Giang toan cởi áo ra thì bị Dương túm chặt hai tay, cậu ta còn cười trêu nó
một cái. Đám học sinh xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào hai đứa, cái
Trinh còn “chậc chậc” hai tiếng rồi khoanh tay đứng nhìn. Nó chợt thấy
da mặt nóng rát, vội giãy ra khỏi tay Dương và phóng nhanh về chỗ, mắc
cỡ nằm úp mặt xuống bàn.

Trời aaa, cái gì vậy nè? Thằng Dương
thích nó thật phải không? Nếu không thì sao lại hành động dễ gây hiểu
lầm như vậy? Không biết đâu…

Nó thấy được bản thân đang phấn
khích quá độ, ngay cả cái nóng hầm hập đến chảy mồ hôi cũng chẳng làm nó để ý. Len lén nghiêng đầu, mắt trái hé ra nhìn thử, kết quả là hết hồn. Mấy đứa trong lớp đều đang nhìn nó, à không, là nhìn thằng Dương và nó. Dương ngồi xuống phía trước nó, đang khoanh tay lên thành ghế và nhìn
nó chằm chằm.

Chớp chớp mắt, từ từ úp mặt xuống tập hai. Được
rồi, là do chuyện này đến quá đột ngột. Dù trước đây Dương cũng quan tâm nó lắm, nhưng chỉ dừng ở mức bạn bè thân thiết thôi. Chưa từng có
chuyện rõ ràng kiểu… kiểu khó hiểu này.

“Lộ liễu quá đó hai bạn ơiiiii.”

“Chắc tao đem hai đứa nó ném ra đường quá!”

Tiếng xì xào vang lên không ít, nó vểnh lỗ tai lên nghe ngóng mà mặt thì chẳng dám ló ra.

Dương buồn cười, dùng ngón trỏ chọc chọc vào lòng bàn tay nhỏ, mắt thì nhìn
nghiêng sang bên cạnh như muốn nói với Thiên: “Đừng mơ tưởng. Giang là
của ông đây.”

Thiên cúi đầu không nói lời nào, bàn tay siết chặt bức thư tình được gấp cẩn thận, đem nó nhét vào trong cặp.

Thật tình Dương không muốn làm cái trò ra vẻ với tình địch, nhưng Giang rất
hay xiêu lòng. Tuy không phải gặp ai cũng thích nhưng cô nàng dễ thân
thiết với người khác, cậu không muốn, càng không thích Thiên đến gần nhỏ tí nào.

Phát hiện Giang khẽ động, cậu nhanh chóng nắm chặt tay không cho nhỏ rục rịch.

Đúng lúc không khí giữa Dương và Thiên trở nên ngày càng căng thẳng, chuông vào lớp cuối cùng cũng reo vang.

Giang ngồi nghiêm chỉnh lại, cứ cầm lòng bàn tay mà thẫn thờ. Vừa ngẩng mặt
lên muốn ngó thằng Dương thì Ngọc ở bên cạnh lại che mất tầm nhìn.

“Cô nương à, mặt cô rất xinh nhưng tôi phát ngán rồi, tôi đang muốn nhìn
cậu trai đằng sau cô đó.” Trong lòng thầm nhủ vậy nhưng không nói ra
lời, nó liếc mắt một cái rồi quay đi.

Vừa hay bên này thằng Thiên mặt mày ủ rũ như đưa đám.

“Thất tình à?”

Hỏi chơi vậy thôi nào ngờ cậu ta gật đầu cái rụp.

“Thôi đừng buồn… Ông dạo này giảm cân là vì thích cô nào rồi à?”

Thiên vỗ vỗ bụng mỡ, ánh mắt đờ đẫn: “Hình như vậy. Tui xuống tới ba ký lận.”

Giáo viên vẫn ở trên kia giảng bài, học sinh bên dưới mỗi đứa một việc. Thú
thật tiết Anh chán kinh khủng, chưa đầy mười phút đã có đứa nằm dài ra
bàn, tiếp theo là cái lớp ồn như ở đại hội võ lâm, toàn làm việc riêng
cả thôi.

Nó nhỏ giọng khuyên nhủ: “Đừng giảm nhanh quá, không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Tui biết rồi.”

Quái, sao nó nói cái gì thằng Thiên cũng ngoan ngoãn gật đầu ấy nhỉ?

“Ông hiền thế này sau này sao có bạn gái được? Tụi con gái chỉ thích trai hư thôi, gần như thế.”

Thiên sững sờ một lúc mới hỏi: “Còn bà?”

“Không rõ nữa, nhưng tui khác, tui không thích trai hư.”

Nó đang nói khí thế thì có thứ gì đó bay vụt qua đập vào đầu nó cái bụp.
Nó quay đầu lại, nhặt cái thứ trắng trắng đó lên, mở ra.

“Thư à?”

Chậc, cái loại chữ nghiêng ngay ngắn hoàn hảo này của thằng Dương chứ chẳng ai khác! Trên tờ giấy trắng ghi đúng ba chữ thật to.

[Bớt nói đi.]

Nó cuộn tờ giấy lại nhét vô hộc bàn, lại tiếp tục to nhỏ với thằng Thiên.

“Tui…”

Bụp.

[Tao bảo mày không nghe à? Đang giờ học đó.]

Cái thằng này giỡn mặt nó à? Ai chẳng biết đang giờ học, nhưng nhìn xem cả lớp được bao nhiêu đứa chăm chú nghe giảng?

Bụp.

Lần này nó tức điên lên, còn chưa kịp chửi thằng Dương thì cô Vân đột nhiên đi từ phía trên xuống.

“Đưa cho tôi.”

Giang sợ hết hồn, giấu cũng không xong, mà đưa ra thì càng chết toi. Nó run run nắm chặt tờ giấy, chẳng biết phải làm sao.

“Tôi bảo chị đưa cho tôi cái tờ giấy chị đang cầm!”

Cô chợt to tiếng, thế là cả bọn xung quanh dừng hết động tác, cầm bút lên
giả vờ đang ghi chép. Xúi quẩy làm sao nó lại để cô bắt gặp!

Thôi thì tự thú sẽ được khoan hồng, nó chậm chạp giơ tờ giấy đã bị nhàu nát cho cô. Đúng lúc đó Dương đột nhiên đứng phắt dậy.

“Thưa cô, là do em ném giấy qua chỗ Giang, không phải lỗi bạn ấy đâu.”

Cô Vân không nói gì mà nghiêm mặt mở tờ giấy trắng ra, sau đó nhăn mày
nhìn sang thằng Dương. Nó nghĩ, xong đời rồi. Chẳng biết thằng Dương ghi cái gì mà cô nhìn nó như muốn chẻ đôi nó ra vậy!

“Hai em ra hành lang đứng cho tôi. Đứng hết tiết này và tiết sau.”

“Cô…”

Dương định nói gì đó nhưng cô Vân cắt ngang: “Giờ có đi không hay tôi ghi vào sổ đầu bài?”

Giang thở dài, vừa đi ra vừa liếc mắt nhìn thằng Dương, hết chuyện để làm rồi hay sao đấy?

“Xin lỗi. Tao không cố ý.”

Dương còn cười được, ắt hẳn cái kiểu bất cần này chọc cô giận dữ lắm. Đấy, cô lườm hai đứa rồi kia kìa.

Vui làm sao, hai đứa bị phạt đứng ngay gần cửa lớp. Chỉ có đám học sinh bên trong nhìn ra là thấy, còn cô đứng trên bục giảng thì không nhìn tới.
Cho nên Dương nhân lúc rỗi đã trắng trợn đem bánh ra ăn.

“Ăn cho đỡ buồn.”

Giang vuốt trán, thật bó tay với cậu ta. Nhưng mà dù sao cũng bị phạt rồi, mắc gì phải làm khổ bản thân, cứ gặm thôi.

Trinh ngồi trong lớp vừa chép bài vừa ngó nghiêng ra chỗ hai đứa nó, thấy cả hai ăn vụng mà tức muốn hộc máu.

Dương ăn xong còn đưa tay phủi vết bánh bên môi cho nó, hành động này quả
thật chọc cho Ngọc phát điên. Cô nàng không kiềm được mà đập bàn một cái thật mạnh. Cả lớp được một phen hú vía.

“Chị làm gì đấy? Hả? Mấy anh chị khhinh thường tôi à?”

“D-dạ không ạ. Trên bàn có con kiến…”

Tuy không nhìn được mặt cô nhưng nó đoán chắc núi lửa sắp phun trào rồi.
Quả nhiên, cô Vân chửi cho lớp một tăng, không thèm giảng bài nữa.

Nó ngậm chặt miệng chẳng dám hó hé gì, len lén đá thằng Dương một cái.

“Tại mày hết.”

“Tao đã làm gì đâu? Tao vô tội nha.”

Dương đưa tay khoác vai nó thật tự nhiên, mấy cặp mắt trong lớp liền lia ra
ngoài này. Giang muốn đẩy tay cậu ta ra mà đẩy chẳng nổi, khỏe gớm.

“Mấy anh chị muốn ra hành lang đứng hết à? Tôi cho đi đó! Đi đi!”

Giọng cô lại to và cao thêm cả quãng dài, xong rồi, giáo viên chủ nhiệm sẽ không tha cho cả bọn đâu.

“Mày còn có tâm trạng giỡn hả? Bộ bị phạt mày vui lắm à?”

Dương cười cười, kéo Giang nhích lại gần mình một chút:

“Ừ, tính ra bị phạt như này cũng không tệ lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *