Truyện Teen

Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 15 – chỉ thả thính mình mày!

Nắng đã tắt dần, học sinh các khối bắt đầu lục tục kéo nhau về nhà tắm
rửa, bởi nhà vệ sinh của trường thật sự không đủ sức chứa cho hơn mấy
trăm người, nếu cả bọn xếp hàng thì chắc cũng đến khuya hoặc mai mới tới lượt của mình. Chưa kể trong thời gian này bàng quang của mấy kẻ đang
“mắc nhỏ” có thể sẽ không chịu được mà bể cái bụp, hi sinh oanh liệt.

Giang dù muốn ở lại thêm chút nữa để tìm đồ phụ thằng Dương nhưng không thể,
bởi vì người ngợm nó lúc này đã sắp bốc mùi rồi. Cậu ta có vẻ quyết tâm
tìm cho bằng được cái vòng nên nó đành lửng thửng đi về.

Đợi đến
lúc nó quay lại trường đã là sáu giờ hơn. Tiếng các lớp thử nhạc xập
xình vang lên không ngừng, nó nghe mà đau cả đầu, từ nhạc trịnh, nhạc
Hàn, nhạc Nhật đến nhạc u Mỹ, đủ thứ âm thanh liên tục đan hòa vào
nhau, loạn xạ cả lên.

Từ xa, nó đã nhìn thấy Dương đang ngồi ôm
đàn ghita ở chỗ ghế đá. Cậu mặc quần short và áo thun sọc tay lửng, đơn
giản nhưng đẹp, đúng style nó thích. Hồi nào đến giờ ai cũng luôn nói
người đẹp vì lụa, nhưng áp dụng lên người thằng Dương thì ngược lại, lụa đẹp vì người.

Giang lon ton chạy lại chỗ thằng bạn, trong lòng cảm thấy thật may mắn vì không có ai làm phiền hai đứa.

Dương thấy nó đi về phía mình nên nhẹ nhàng đặt cây đàn sang một bên, sau đó xòe lòng bàn tay ra trước mặt nó.

“Tay.”

Giang gần như phản xạ có điều kiện mà làm theo lời Dương, không chần chừ chút nào đưa tay cho cậu. Trong lòng lại nghĩ “cậu ta tưởng nó là cún con
đấy à?”

Dưới ánh đèn lòe lòe mờ ảo, nó chỉ có thể nhìn thấy đôi
mắt đang ánh lên nét dịu dàng của Dương. Bàn tay lành lạnh thon dài nhẹ
nhàng nắm lấy cổ tay nó, nó lập tức nín thở.

“Sau này giữ kĩ, còn làm mất nữa thì đừng trách sao nước biển lại mặn, biết chưa?”

Dương vừa nói vừa móc trong túi ra một chiếc vòng tay, thì ra cậu ta tìm được rồi? Nó nhìn chằm chằm vào tay mình, chợt có cảm giác hai mắt nong nóng như sắp khóc đến nơi. Đây là thứ làm nó mất ăn mất ngủ cả ngày hôm nay
đó.

m thanh trầm thấp của một đứa con trai vừa vỡ giọng thật tình rất quyến rũ. Nó cắn chặt răng để không phát ra âm thanh khụt khịt, rồi nghèn nghẹn nhìn cậu buộc lại vòng tay cho nó.

“Không phải cảm động làm gì, thằng Thiên chỉ chỗ cho tao tìm. Có cảm ơn thì cảm ơn nó đi.”

Giang đang rưng rưng nước mắt muốn nói lời cảm ơn thì bị Dương tạt cho một
gáo nước lạnh. Cố gắng kiềm chế cái cảm giác khó hiểu trong lòng xuống,
nó hỏi:

“Sao thằng Thiên biết tao làm rớt ở đâu?”

Dương im lặng một lúc rồi có phần luyến tiếc buông tay nó ra, nhún vai tỏ vẻ không biết nguyên nhân.

Nó nhìn Dương như vậy cũng chẳng muốn hỏi thêm cái gì. Thánh kín tiếng! Ai mà cạy được bí mật từ miệng thằng này chắc trời sập mất rồi, à không,
tận thế luôn ấy chứ. Nó vô thức sờ lên vòng tay, cả người lâng lâng. Đây chính xác là cảm giác phơi phới khi tìm lại được thứ đã mất nè~~

“Tao phải đệm đàn cho Ngọc, mày có ra xem không?” Dương đem đàn nhét trở lại túi, vừa thu dọn vừa hỏi nó.

“Đi!”

Nó vừa nghe Dương nói là gật đầu cái rụp. Việc cậu đệm đàn cho ai đâu có
quan trọng? Nó đi ngắm trai mà, không phải ngắm mấy thím ca sĩ ăn diện
lòe loẹt như mấy con ”bơm bớm” sặc sỡ đâu.

Nó cười toe toét nhìn
Dương. Lúc cậu xách ghita vác lên vai thì tay áo hơi rút lên, nó vừa vặn nhìn thấy mấy vết cào trên bắp tay của cậu đang rướm máu.

“Tay mày sao vậy?”

Nó toan chụp tay Dương nhưng cậu bất ngờ né sang một bên, vẻ mặt lúc đó hơi căng thẳng.

“Kệ đi. Bị gai cào tí thôi.”

“…”

Giang nhìn hai tay mình đang giơ ra giữa không trung, mắc cỡ rụt lại.

“Ừ. Thôi đàn xong rồi cho tao xem cũng được. Dù sao… cũng cảm ơn mày vụ vòng tay.”

Nó cười gượng, cứ có cảm giác Dương dường như đang giấu diếm điều gì. Ban
nãy nó hỏi vụ vòng tay cậu ta cũng lấp lửng, xong rồi đá sang chuyện
khác luôn. Được lắm! Hàng xóm thân thiết hơn chục năm, nó có bao nhiêu
tật xấu tính xấu cậu ta đều biết, bao nhiêu bí mật kinh thiên động địa
nó đều nói với cậu ta! Vậy mà có tí chuyện này cũng muốn ém nhẹm đi?

Đã là con người thì tuyệt đối sẽ có tính tò mò, đặc biệt là về những
chuyện liên quan tới mình. Cho nên khi Dương đang còn bận ngồi trên sân
khấu hưởng thụ sự hâm mộ cuồng nhiệt của các bạn nữ, nó đã tra khảo qua
thằng Thiên. Nhưng mà hôm nay thằng Thiên cũng học theo ai kia hay sao
ấy? Nó hỏi rát cả cổ họng cũng chẳng moi được tí thông tin nào, cuối
cùng đành nói cảm ơn cậu ta. Thứ duy nhất nó biết là Dương và Thiên đã
phải chui vô bụi lùm đầy gai để tìm vòng tay cho nó. Tự dưng nó có cảm
giác mình như mấy con bánh bèo vô dụng vậy…

Tuy lúc đó có chút
buồn bực và hụt hẫng nhưng nó vẫn cố kiềm nén, bởi quan trọng hơn hết là phải dành thời gian hòa mình vào đám đông trước mặt, cùng nhau hét thật to tên người nó thích đã.

Tất nhiên, Ngọc cũng được đám con trai trợ thanh rất dữ dội. Nó thừa nhận cô nàng hát rất hay, giọng cao và
trong, kĩ thuật điêu luyện. Cả hai người đứng cạnh nhau chẳng khác nào
kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa, nó thấy vậy, nó hiểu hết chứ.

Nhưng… nó vẫn thích thằng Dương, thích rất nhiều.

Thiên đứng sau lưng nó, cứ đứng như thế mà không nói lời nào cả.

Bài hát cuối cùng kết thúc cũng là lúc mở màn cho thứ học sinh chờ đợi suốt đêm nay: lửa trại.

Học sinh chen nhau đứng vòng quanh đống gỗ lớn mà thầy cô đã chuẩn bị. Tất
cả các tế bào trên cơ thể nó đều như đang gào thét, hưng phấn. Lần đầu
tiên được cắm trại mà, nên nó vui lắm. Nó đưa mắt tìm kiếm hình bóng
thằng Dương trong đám đông, nhưng đèn lúc này đã tắt để nổi lửa, nó lạc
giữa biển người mất rồiiii. Cứu mạng!

Những đứa nhỏ con như nó
mới hiểu được quá trình chen lấn cực khổ đến nhường nào, ngay lúc nó sắp ngạt thở đến nơi thì một bàn tay to chụp lên vai nó.

Nó hớn hở quay mặt lại, sau đó không khỏi thất vọng.

“Thiên hả?”

“Ừa, tui nè.”

Thôi thì… gặp người quen giữa đám đông xa lạ cũng là may mắn rồi.

Ánh lửa đột nhiên bùng lên ở một gốc cây làm nó giật mình, sau đó nhanh như chớp lan qua một gốc cây khác, chạy vòng trên đỉnh đầu bọn nó, sáng
bừng. Tiếng ồ ồ vang lên liên tục biểu hiện sự ngạc nhiên của các học
sinh. Cuối cùng, ánh lửa trượt dài theo một sợi dây dẫn rồi chạy xuống
giữa đống gỗ lớn. Khuôn mặt nó theo đó cũng bừng sáng lên, nó ngây ngất
mở to mắt.

Đột nhiên, Thiên trở tay nắm cổ tay nó, không thông
báo trước mà kéo nó chạy đi. Nó giật mình nhận ra đám đông đang cùng
nhau chạy vòng quanh đống lửa lớn kia, cười đùa vui vẻ vô cùng.

“Giang đi theo tui nè.”

“À, hả?”

Nó vừa chạy theo bước chân Thiên, vừa ngoái đầu nhìn quanh, vẫn cố tìm
thằng Dương cho bằng được. Thậm chí còn suýt làm rơi dép vì có ai đó đạp trúng chân nó.

Thầy bắt cho bọn nó một bài hát, cả bọn hú hét theo, vẫn đang bận rộn đi vòng vòng đống lửa lớn.

Thiên đang hát đang vui thì chợt dừng lại làm nó không phản ứng kịp, xém tí nữa đập mặt vô lưng cậu ta.

Nó ló đầu ra dòm, thấy thiếu niên tóc vàng đang nhăn nhó nhìn nó, rồi đưa tay ngoắc ngoắc.

“Qua đây.”

Gần như trong chớp mắt, nó đã cảm nhận được vòng tay của Thiên siết chặt lại, sau đó nhanh chóng nới lỏng ra.

Nó mím môi, từ từ đi lướt qua Thiên, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng.

“Xin lỗi ông nha. Tui đi với thằng Dương đây.”

Nó còn chưa đi được ba bước, Dương đã vụt lên trước cầm tay nó rồi hỏi:

“Mệt chưa?”

Dương nhìn nó chằm chằm làm nó vô thức gật đầu. Cậu thở dài rồi đưa một tay
chặn mấy người đang lao ầm ầm về phía này, một tay kéo nó chui ra ngoài. Lúc hai đứa thoát khỏi “vùng nguy hiểm” thì đầu tóc đã rối bù. À, hình
như tóc nó rối từ lúc bị đẩy tới đẩy lui trong đó cơ.

Điều hòa hơi thở xong, Dương mới từ tốn đưa tay vuốt lại tóc cho nó.

“Sao không chờ tao xuống mà chui vào trong đó rồi?”

Giang vừa kéo mấy sợi tóc rối vừa bực mình nói:

“Mày hát xong chui vô cánh gà làm cái quỷ gì ai biết? Lâu quá mà.”

Dương sờ sờ đầu mũi, có tí ngượng: “À…”

Cậu đâu biết Ngọc lại lên cơn gì, cứ bảo có chuyện muốn nói rồi nhây nhây
đến tận lúc người ta tắt đèn. Thật ra con trai cũng rất nhạy cảm, cậu
thừa biết Ngọc thích mình. Chẳng qua cái thích này hời hợt như lúc người ta đói bụng, ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng ấy. Nhưng lúc no rồi sẽ
ngán, sẽ chán ngấy luôn cho xem. Cái Ngọc cần là một chút nổi tiếng, một chút tự hào khi cưa được cậu, chứ không phải tình cảm của cậu. Con nít
mà, rất dễ xiêu lòng trước những anh chàng trông hơi bảnh một tí.

Cậu nhìn Giang, thấy nó đang liếc mình rồi cằn nhằn như bà cô già:

“Tại mày đi lung tung, đông như này sao tao tìm được? Tao quăng điện thoại cho con Trinh giữ rồi.”

Dương dừng động tác vuốt tóc cho nó, cứ vậy mà cầm lọn tóc dài ngang vai của
nó đùa nghịch. Cái không khí ồn ào xung quanh cũng không ảnh hưởng tới
hai đứa chút nào. Cậu nghiêm mặt nhìn nó:

“Thật ra tao không thích mày đi với thằng khác. Đặc biệt là thằng Thiên.”

Thịch.

Dường như nó nghe thấy tiếng tim mình chệch nhịp, ảo tưởng là rất không ổn, nhưng nó vẫn không kiềm được mà hỏi:

“Mày đang thả thính tao đấy à?”

“Ừ.”

Dương chợt cười, nụ cười dịu dàng như làm tan chảy trái tim nó, từng chút một in sâu vào trong tâm trí nó.

Cậu khẽ nháy mắt, nói một câu khiến đầu óc nó trong phút chốc đảo lộn.

“Tao chỉ thả thính mình mày thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *