Truyện Teen

Yêu Nhầm Con Nhà Người Ta

Chương 10 – ở chung một nhà

Dương đang chống tay nhìn nó ăn thì điện
thoại chợt rung lên, cậu giật mình mở ra xem mới thấy hai chữ “Bố vợ” to đùng. Chết, hôm nay chú Tư mở tiệc mừng sinh nhật cho nó, sao cậu có
thể quên được chứ?

Nó đang say sưa chìm đắm trong biển thịt
nướng thì thằng Dương tự nhiên đứng lên kêu tính tiền, còn chưa kịp phản đối, cậu đã kẹp cổ nó lôi đi một nước. Khoan, gì thế này? Sao lại đối
xử với nó như vậyyyy?

Thâm tâm nó kêu tên thịt nướng trăm ngàn thậm chí cả vạn lần, nhưng đáng tiếc Dương không có khả năng thần giao
cách cảm, làm sao nghe được? Cậu đạp xe đưa nó về mặc kệ tiếng than thở
của nó, thậm chí ăn nỉ ỉ ôi cũng không tác dụng luôn. Người gì mà hứa
lèo quá!

Lúc đứng ngoài cửa nhìn căn nhà nhỏ tối đen chẳng
khác gì khung cảnh trong phim kinh dị Mỹ, nó nuốt nước miếng cái ực,
chợt thấy sờ sợ. Hôm nay chẳng lẽ bố mẹ nó ngủ sớm sao? Trước sân nhà
chẳng biết bao nhiêu là lá chưa được quét dọn, vừa dẫm lên liền phát ra
tiếng sàn sạt làm tim gan phèo phổi gì của nó cũng nóng lên. Nó quay
phắt người ra rồi chạy lại túm lấy áo Dương khi cậu đang chuẩn bị dắt xe về nhà mình.

“Dương, mày gọi bố tao giùm coi. Sao nhà không có ai hết vậy?”

Dương bị kéo giật lại nên quay sang nhìn nó, đôi mắt xanh trong dưới đèn đường màu vàng nhạt trở nên long lanh hơn bao giờ hết.

“Gọi rồi, bố mẹ mày vừa ra ngoài mua đồ ăn tối. Mày vào nhà trước đi.”

Nó vẫn không dám vào nhà một mình, nhất quyết chẳng chịu buông tay ra.

“Hay là mày vô với tao đi, đợi tao bật đèn xong rồi mày về, nha nha? Nhaaa?”

Dương vốn muốn dắt xe về nhà trước rồi sang nhà nó sau, nhưng thấy cô nàng đã sợ tới tái xanh cả mặt, đành đứng lại. Vừa nãy cậu đã nhắn cho chú Tư
biết Giang sắp về tới, chắc mọi người cũng đã chuẩn bị xong cả rồi.

“Thôi, coi như tao làm ơn làm phước để đức cho con cháu vậy.” Dương quay đầu xe, sẵn tay vỗ vỗ lưng nó.

Giang thở phào một hơi, ngoan ngoãn đi theo sau Dương và không nể tình biến
cậu thành khiên chắn. Cảm giác được đứng gần “crush” thật sự rất khó
nói, vừa ngại ngùng vừa thích thú, lại có chút hồi hộp, và cái mùi dầu
gội thoang thoảng trước mũi thật sự làm nó xúc động muốn tựa đầu vào
lưng người ta.

Lúc này, cửa lớn vừa mở ra liền có một loạt tiếng nổ lốp bốp bên tai làm nó giật cả mình:

“Á má ơi!”

Nó giật áo thằng Dương cái roẹt, chưa kịp hoàn hồn, bố mẹ nó đã xuất hiện
trước ánh nến leo lét làm nó sợ đến mức muốn ngã quỵ. May mà Dương kịp
thời kéo má nó một cái đau điếng. Thì ra là hai vị phụ huynh thân yêu
của nó, không phải ma quỷ gì. Có cả chú Phi và dì Anna, trên đầu mỗi
người đều đội nón giấy có chữ Happy Birthday. Giữa nhà đặt một bàn ăn
lớn, còn cả bánh kem phủ socola cỡ bự đang sáng rực trước mắt nó nữa. Nó cảm động không nói được gì, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi,
vừa cười vừa mếu trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật của cả nhà và bố mẹ Dương.

Giờ nó mới có thời gian bình tĩnh lại, khẽ liếc thằng
Dương, mắt trợn to như muốn nảy lửa. Dám cá một tỷ bạc, thằng cờ hó này
dắt nó đi ăn xong mới nhớ ra vụ sinh nhật đây mà. Thảo nào lúc nãy đột
nhiên tính tiền rồi cứ khăng khăng đòi về sớm.

Chờ nó cầu
nguyện xong, mọi người ngồi vào bàn ăn bắt đầu trò chuyện. Nó hạnh phúc
đến mức mắt híp lại thành một đường. Bữa tiệc sinh nhật này có lẽ sẽ
trải qua suôn sẻ nếu cả nhà không nhìn nó bằng ánh mắt kì quái. Thỉnh
thoảng bố mẹ lại liếc mắt đá lông mày với nhau, cái kiểu muốn nói lại
thôi này nó quen thuộc quá mà.

Ngồi chừng năm phút thì nó không kiềm nổi cảm giác bức bối trong người nữa, đành hỏi:

“À, mọi năm đều làm ngày 2/11 mà sao năm nay làm sinh nhật sớm vậy mẹ?”

Câu này vừa thốt ra, không ngờ mọi người đều trầm mặc. Im lặng được một lúc, bố Giang mới buông đũa xuống.

“Ít ngày nữa bố phải đi công tác, chắc tầm nửa tháng hay một tháng gì đó
mới về. Mẹ con thì đi nuôi bệnh bà ngoại, không biết khi nào rảnh để tổ
chức sinh nhật cho con, làm trước cũng được mà ha.”

Nó nghe
xong hơi ngớ ra, không phải tháng trước bố đã đi công tác rồi sao? Còn
bà ngoại bệnh nặng đến mức nhập viện, sao mẹ không nói cho nó biết chứ?

Cô gái nhỏ mím môi, vẻ mặt bất mãn.

Chú Phi thấy tâm trạng nó chợt thay đổi, sợ không khí vui vẻ bị phá tan nên vội an ủi:

“Thôi không sao mà, ha, bên nhà chú còn dư một phòng, con chịu khó dọn qua ở ít hôm.”

Nếu là bình thường chắc nó đã nhảy cẩng lên khi nghe được tin này ấy chứ, nhưng giờ làm sao vui được nữa?

Dương thấy nó cứ cúi đầu thì gắp một miếng cà rốt thả vào chén nó, nói:

“Ăn đi, nhăn nhăn cái gì. Ăn cho hết, trả thù mày vì dám làm rách áo tao.”

Cậu kéo chỗ áo bị sứt chỉ lên, banh ra trước mặt nó. Lúc nãy nó giật mình
có kéo áo cậu, nhưng đâu nghĩ vải áo lại “xịn” đến thế, một phát hư
luôn.

Thấy Giang không phản ứng mà cứ im im, Dương đành đưa miếng cà rốt đến tận bên miệng cô nàng.

“Ăn đi.”

Nó ngoan ngoãn làm theo lời cậu, dù thật sự là mùi cà rốt chín rất khó
ngửi nhưng nó vẫn cố nhai cho xong. Nó đang nghĩ, dù có muốn thăm bệnh
bà ngoại chắc cũng không được rồi, thời gian đâu mà đi từ nhà nó về Tây
Ninh đây? Còn có… nó không thích cảm giác xa bố lắm, rất cô đơn, rất lạc lõng. Bình thường bố đi công tác thì còn có mẫu thân đại nhân ở cùng
nó, bây giờ cả hai người đều bận, không biết có chịu được qua nửa tháng
kế tiếp không đây. Tin tức này đến quá đột ngột rồi!

Bữa ăn gia đình cuối cùng cũng bị phá hỏng hoàn toàn bởi khuôn mặt đưa đám của nó.

Mọi người thấy vậy cũng im lặng đến tận lúc tàn tiệc. Nó vốn muốn giúp mẹ
dọn dẹp nhưng vừa cầm chén đũa lên đã bị thằng Dương đẩy về phòng, ai
cũng bảo nó đi ngủ sớm đi.

Trong phòng đặt sẵn bốn hộp quà lớn, nhưng nó lười mở ra, chỉ thả mình nằm úp sấp trên giường.

Nó nhìn chằm chằm vào cổ tay đang sưng lên của mình, mệt mỏi thở ra một
hơi. Ngày mai là thứ bảy nên không phải đến trường, chắc sẽ tranh thủ
dọn chăn nệm qua trước. Còn quần áo giày dép thì hay là thôi đi, chỉ cần mượn chỗ chú Phi ngủ nửa tháng. Tận mười lăm ngày chứ chẳng ít nhỉ?

—-

Dương về nhà, nhìn qua thấy phòng nó tắt đèn thì yên tâm hơn chút. Cậu mở
điện thoại lên, dù có phần chần chờ nhưng rồi cũng bấm nút gọi.

“Alo? Gọi gì giờ này vậy mày?”

Dương nhướng mày, chưa tới ba giây bên kia đã bắt máy, nhanh thật, như thể cậu ta luôn cầm điện thoại trên tay vậy.

“Tao định hỏi mày chút, đợt trước, vụ Huyền đánh nhau ấy. Mày biết lí do không?”

“À… Hình như có ai đồn bậy, nói người yêu mày quyến rũ tao.”

Dương vừa nghe hai chữ đồn bậy là đã có cảm giác không đúng lắm, vội hỏi lại:

“Vậy lúc mày tỏ tình với Ngọc, sao không thấy Huyền phản ứng?”

“Tao cũng không rõ, chắc do tao chủ động tỏ tình với Ngọc nên Huyền không
dám làm bậy. Còn trường hợp của con Giang thì khác. Nhờ ơn Huyền mà giờ
chẳng đứa nào dám lại gần tao, số khổ không tả nổi. Tao nói mày biết…”

Huy nói tới đó thì nghe điện thoại phát ra âm thanh tút tút. Dương cúp máy
rồi! Thằng này chẳng có chút lịch sự gì cả! Mẹ nó! Tại sao cứ đến đoạn
cậu muốn tâm sự là thằng Dương trốn mất vậy? Anh em bạn bè lâu lắm mới
gọi cho nhau, nhưng lí do lại là vì gái mới đau…

Tuy nói con
trai không nhạy cảm và tinh tế như con gái trong mấy chuyện tình cảm rắc rối này, nhưng đôi lúc họ vẫn rất thông minh. Xâu chuỗi mọi chuyện lại
với nhau, từ việc Giang bị hiểu lầm đến việc bị trật tay, Dương cũng
đoán được rồi. Dù ngu ngốc đến mấy cũng sẽ dễ dàng nhận thấy ánh mắt
Ngọc nhìn Giang chứa đựng sự đố kị, ganh ghét, ngay từ đầu cậu cũng nghi ngờ, chỉ là giữ trong lòng không nói ra.

Dương ngồi trước
gương đưa tay vò vò mái tóc vàng nhạt của mình, vuốt mái lên rồi lại
vuốt xuống mấy lần, sau đó bắt đầu tự luyến:

“Đẹp trai cũng khổ lắm. Chẹp.”

À, mai cậu còn phải giúp Giang dọn đồ, có lẽ nên nghỉ ngơi dưỡng sức thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *