Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 8 – Thành giao

Hà Cẩm Vân mím môi, hai tay nắm chặt bên người. Đây là một cơ hội tốt của cô, sinh con xong cô sẽ trả xong món nợ cho hai vợ chồng hắn, lúc đó cô sẽ đưa em trai về quê sống một cuộc sống thật bình yên

– Tôi làm được!

– Thành giao!

Từ hôm đó trở đi Mạc Thiếu Quân tích cực cày cấy trên cơ thể cô, hắn không từ một buổi nào để cô nghỉ ngơi, câi tên mà hắn gọi mỗi đêm khi ân ái với cô đã không còn là Thư Vân- vợ của hắn nữa mà tên của cô

– Cẩm Vân…Cẩm Vân…ôm lấy tôi…

Hà Cẩm Vân không đáp lại hắn, tay cô bám chặt lấy drap giường, nhắm chặt đôi mắt

– Ưm…Cẩm Vân….

Hắn khó chịu khi cô như khúc gỗ không chịu hợp tác mà chỉ nằm im, Mạc Thiếu Quân càng ngày càng mạnh bạo hơn với cô như để trừng phạt, như con mãnh thú càn quấy bên trong cô

– A…Mạc Thiếu… đau,.nhẹ….ưm…

– Gọi tên tôi!

Hắn gạt lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên mặt Hà Cẩm Vân ra, giọng điệu mê hoặc

– Thiếu…a Thiếu Quân….

– Tôi muốn nghe em gọi nữa!

– Quân…ưm ..

Cô đau đớn, lắc đầu. Cắn chặt môi để khỏi phát ra những âm thanh xấu hổ, Mạc Thiếu Quân thấy vậy đưa tay kéo cánh môi cô ra khỏi hàm răng nhọn rồi cúi xuống ngậm lấy môi cô

Hà Cẩm Vân cả kinh, phải biết rằng hắn chưa bao giờ hôn cô cả, khi ‘làm’ chỉ chú trọng bên dưới chưa bao giờ cho cô thoải mái nhưng hình như dạo gần đây Mạc Thiếu Quân đang có gì đó thay đổi

Xong việc, hắn bế cô vào nhà tắm, xả nước vào bồn rồi đặt cô vào trong. Hà Cẩm Vân không thể quen với cách hành xử của hắn, cô túm lấy cánh tay hắn, giọng lí nhí

– Ngài Mạc…tôi, tôi tự làm được…

Hắn nhìn cô từ trên cao, khoé miệng hơi cong lên, thích thú trêu chọc cô

– Không phải vừa nãy còn gọi tên tôi sao? Bây giờ lại muốn qua cầu rút ván?

– Kh… không phải thế

– Nằm im, tôi tắm cho em!

Hà Cẩm Vân chưa bao giờ tắm rửa mà khổ sở chật vật như thế, cô liên tục phải che chỗ này đậy chỗ kia. Mặc dù đã tiếp xúc thân mật nhưng cô không quen bị người khác nhìn chằm chằm như thế này

– Có cái gì của em mà tôi chưa nhìn sao?

– Mạc Thiếu, anh đối với tôi như vậy…còn Mạc phu nhân…

Động tác của Mạc Thiếu Quân trên người cô bỗng dừng lại, ánh mắt đã không còn sự ấm áp, nuông chiều nữa. Hạ Cẩm Vân còn cảm thấy có một luồng khí lạnh phả ra từ phía hắn làm cô sợ hãi

Mạc Thiếu Quân đứng dậy, nói cô tự tắm nốt rồi quay người ra khỏi. Hạ Cẩm Vân tắm xong đi ra thấy hắn đang đứng ở ngoài ban công hút thuốc. Thời tiết đã trở lạnh nhưng hắn chỉ khoác chiếc áo tắm mỏng manh đứng đó, vốn cũng chẳng liên quan gì đến cô nhưng Hạ Cẩm Vân thế nào lại cầm chiếc áo khoác của hắn bước ra

– Trời hơi lạnh, anh mặc vào đi.

– Cảm ơn, cô vào đi

Hà Cẩm Vân thấy lạnh đến nổi cả da gà, mũi cô đã ửng đỏ. Thấy Mạc Thiếu Quân bảo vậy cô liền quay người bước vào trong nhưng chưa đi được mấy bước đã bị hắn ôm lại từ phía sau

– Mạc Thiếu, anh…

– Đứng đây với tôi một lát!

Trên đầu Hà Cẩm Vân nổi lên ba vạch đen, rõ ràng hắn bảo cô đi vào nhưng giờ lại bảo cô đứng đây là sao

Cằm Mạc Thiếu Quân đặt trên hõm cổ cô khiến cô thấy buồn buồn nhưng không dám cựa quậy

– Ở lại bên cạnh tôi sinh con có được không?

Hắn nói ra lời này Hà Cẩm Vân không hiểu, chẳng phải là hai người đã giao dịch như vậy rồi sao, rốt cuộc là Mạc Thiếu Quân lo lắng điều gì

Hà Cẩm Vân không trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Thiếu Quân cảm nhận được, hắn nghiêng mặt hôn vào má cô

– Chúc mừng cô Hà, cô đã mang thai được 3 tuần

– Thật sao?

Người hỏi câu hỏi này là Mạc Thiếu Quân, hôm nay hắn không đến công ty mà ở nhà đưa cô đi khám. Dạo này Hà Cẩm Vân hay thèm đồ cay, ngủ nhiều, ngửi thấy món có mùi cá hoặc trứng là lại nôn khan

Mạc Thiếu Quân thấy vậy không nhịn được trêu cô

– Thấy sức mạnh của tôi chưa, chưa tới một tháng mà em đã có thai!

– Anh như vậy nếu mà tôi không có nữa thì chắc một trong hai chúng ta có vấn đề rồi!

Hà Cẩm Vân bất bình cãi lại, Mạc Thiếu Quân từ khi biết cô mang thai thì rất chiều cô, điều này khiến cho Hà Cẩm Vân thấy thụ sủng nhược kinh, nhiều lúc cô còn nghĩ là mình lầm, Mạc Thiếu Quân sẽ không như vậy đâu nhưng từng hành động của hắn càng khiến tâm ý ban đầu của cô lung lay

– Gì chứ? Nếu có vấn đề thì chỉ có em thôi! Tôi rất bình thường!

Cẩm Vân không chấp với hắn nữa, có cãi cũng chỉ khiến cho cô mệt sức. Bỗng Mạc Thiếu Quân cầm lấy chiếc áo khoác lông khoác lệ cho cô rồi cẩn thận kéo cô đứng dậy

– Đi đâu?

– Tôi đói rồi, đi ăn!

– Nhưng tôi ăn rồi mà, anh tự đi đi!

Mạc Thiếu Quân không vui, quyết định kéo cô lên xe

– Em ăn rồi nhưng cục cưng của tôi chưa no, phải ăn nhiều vào cả hai người mới khoẻ được!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *