Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 7 – Đề nghị nhất thời

Cũng tối đó, em trai Hà Cẩm Vân là Hà Sâm được thư kí riêng của hắn chở đến. Thằng bé từ lúc đến vẫn luôn yên lặng không hề nháo loạn, nó chỉ chăm chú cúi đầu vân vê cục rubic nhỏ trong tay

Từ trên lầu đi xuống, Hà Cẩm Vân nhìn thấy em trai mình như vậy không thể nào kìm được nước mắt, cô ngẩng mặt lên để cho nước mắt không chảy ra, cẩn thận đi tới chỗ thằng bé

– Sâm Sâm ở nhà anh nuôi có vui không?

Hà Sâm gật đầu cũng không nhìn cô

– Nói với chị một câu đi…chị thực sự rất đau lòng đấy Sâm Sâm à!

– Đừng đau lòng, Sâm Sâm cũng không vui!

Cô bất ngờ đến ngây người, câu đầu tiên em trai nói với cô dài như thế. Hà Cẩm Vân ôm thằng bé vào lòng, cuối cùng tâm trạng cũng được thả lỏng

Hai người đang trò chuyện trong phòng khách bỗng Mạc Thiếu Quân từ trên lầu đi xuống, thấy hắn cô khẽ ôm Hà Sâm vào lòng, ánh mắt nhìn hắn, Mạc Thiếu Quân có thể nhìn ra sự đề phòng cùng sợ hãi của Hà Cẩm Vân

– Tên gì?

Hắn hờ hững ngồi xuống ghế đối diện hai người các cô, nhìn cũng không nhìn, lơ đãng hỏi

– Thằng bé tên Hà Sâm, 6 tuổi…

– Cô mấy ngày?

Bỗng Mạc Thiếu Quân hỏi một câu khiến cô không hiểu nổi

– Kì kinh nguyệt của cô là mấy ngày?

Hắn nói quỵt tẹt ra làm Hà Cẩm Vân hơi giật mình, bác giúp việc và em trai cô ở đây mà hắn lại có thể nói như vậy

– Khụ…tôi…bảy ngày!

– Thật không?

Cô trừng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ hắn muốn cởi quần cô ra mà kiểm tra sao

– Tạm thời hai chị em cô ngủ ở phòng khách!

Nói xong Mạc Thiếu Quân nhanh như cơn gió biến mất ở phía cầu thang, trong lòng Hà Cẩm Vân cũng cảm thấy mình như vừa bơi qua vùng biển đầy cá mập vậy. Tim, gan đều bị xáo trộn cả lên, nếu hôm nay Hà Cẩm Vân còn bị hắn dày vò nữa e rằng cô sẽ gặp chuyện

Mấy ngày nay của Hà Cẩm Vân và Hà Sâm trôi qua rất bình yên, thằng bé đã nói chuyện với cô nhiều hơn trước

Gần đây cô cũng hay suy nghĩ nhiều, cô thực sự cảm thấy có lỗi với người vợ của Mạc Thiếu Quân, tuy Hà Cẩm Vân không phải người gây ra tai nạn, nhưng người hại cô ấy cũng coi như là người nhà của cô. Thấy bác quản gia có vẻ khá thân thiết với Mạc Thiếu Quân, cô đoán là bà chắc hẳn cũng biết vợ hắn

Hà Cẩm Vân phải hỏi mãi bác mới chịu nói cho cô biết Mạc phu nhân nằm ở bệnh viện trung ương tỉnh. Cô ấy đã hôn mê mấy năm trời, kể cả đứa bé trong bụng cũng không còn sau tai nạn

Cô quyết định tới đó thăm cô ấy, muốn trò chuyện với Mạc phu nhân một chút

Một người phụ nữ trẻ trung đang nằm trên giường bệnh, mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh, ai không biết lại nghĩ cô ấy chỉ là đang ngủ. Mấy năm trôi qua nhưng da dẻ của Mạc phu nhân vẫn rất hồng hào, sắc khi trông rất tốt. Thật không giống với người có ý thức như cô

– Chào cô…tôi là Hà Cẩm Vân, suốt năm năm qua tôi ở trong tù nên không thể đến để xin lỗi cô một câu…

– Tôi biết cô không thể nghe nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi không đâm cô…là người đàn bà đó, chỉ vì muốn bảo vệ cho em trai mà tôi mắc phải vòng lao lý…

– Xin cô mau chóng khoẻ lại, ngài Mạc rất yêu thương cô đấy, cô thật có phúc! Còn nữa…cô tỉnh dậy thì tôi mới có thể rời đi…

– Tôi chỉ muốn cùng em trai yên ổn mà sống với nhau, chúng tôi không cần cuộc sống xa hoa đầy toan tính này

Hà Cẩm Vân đang lau tay cho Mạc phu nhân liền nghe thấy tiếng ‘cạch’, cô theo phản xạ quay lại. Là Mạc Thiếu Quân, trái tim cô như đang mắc nghẹn trong cổ họng, sợ tới nỗi hai chân đứng không vững

– Ai cho cô tới đây? Sao lại biết chỗ này?

Giọng nói Mạc Thiếu Quân đã có sự giận dữ, ánh mắt như tia lửa hận không thể đốt cháy Hà Cẩm Vân

– Tôi…tôi muốn đến xin lỗi Mạc phu nhân một tiếng…

– Cô hại cô ấy chưa đủ hay sao? Một lời xin lỗi là có thể hoá giải?

Ánn mắt hắn nhìn cô đầy sự ghét bỏ cùng khinh bỉ, Mạc Thiếu Quân chẳng nể nang khi đi qua còn đụng mạnh vào cô khiến cho cô lảo đảo suýt ngã nhào

– Tôi thực sự xin lỗi, ngài Mạc….cho dù ngài có bắt tôi làm gì để chuộc lỗi với Mạc phu nhân tôu cũng sẽ làm…

Bước chân hắn hơi khựng lại, sau đó quay lại nhìn cô với ánh mắt dò xét

– Thật vậy? Có phải tôi bắt cô làm gì cô cũng làm?

Hà Cẩm Vân cảm thấy hắn hỏ câu này hình như có vẻ không tốt cho lắm, cô thận trọng gật đầu

– Vậy…sinh cho tôi một đứa con để đền bù!

– Ngài…ngài Mạc…tôi…

Cô không thể tin vào tai mình nữa, hắn cư nhiên lại đưa ra một yêu cầu như vậy. Hà Cẩm Vân kinh hoảng đến nỗi đứng ngây ngốc

– Đây là thái độ muốn chuộc lỗi sao?

– Về ngay!

Hắn mất kiên nhẫn đuổi cô ra khỏi phòng bệnh, Hà Cẩm Vân chầm chậm vừa đi vừa suy nghĩ, khi cô ra tới cửa cô bỗng quay lại hỏi hắn

– Nếu tôi sinh con cho ngài, ngài sẽ để cho chúng tôi đi?

Mạc Thiếu Quân hơi bất ngờ khi Hà Cẩm Vân đồng ý, thật ra hắn chỉ thuận miệng nói vài câu vậy mà cô lại tin là thật. Nhưng một lời đã định hắn không thể nói là mình nói bừa, đã đâm lao phải theo lao

– Đúng vậy, con cô sinh ra sẽ là con của tôi và cô ấy! Hai người sẽ được tự do, cô làm được?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *