Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 6 – Đến bệnh viện

Vì đau quá mà Hà Cẩm Vân ngất lịm đi từ lúc nào, Mạc Thiếu Quân xong việc thì cũng mặc kệ cô rồi đi sang phòng khác ngủ

Đến sáng hôm sau, ánh nắng gay gắt của ngày hè chiếu xuyên qua tấm rèm cửa khiến cô thấy khó chịu đành phải thức dậy

Hà Cẩm Vân thấy dưới hạ thân truyền đến cảm giác đau y như lần trước, cô đành cố nhịn, cẩn thận vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống dưới. Đảo mắt quanh thấy chỉ có bác giúp việc đang dọn dẹp, cô mở lời

– Bác ơi, ngài Mạc đi đâu rồi ạ?

– À, cậu ấy đến công ty từ sớm rồi! Cẩm Vân rq ngoài sao?

Bác cười hiền hậu, thấy cô ăn mặc chỉnh tề liền hỏi

– Vâng…cháu thấy trong người không khoẻ nên định đi khám một chút…

Thấy cô nói không khoẻ bâc liền sửng sốt

– Cháu làm sao thế? Có cần bác gọi cho cậu Mạc không?

– Dạ…thôi…thôi ạ? Chút khó chịu trong người của phụ nữ ấy mà!

Bác giúp việc liền hiểu ngay, nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, rồi nhanh chân chạy ra mở cổng cho cô

– À! Cậu Mạc nói cô đi đâu thì cứ đi nhưng phải về nhà trước bốn giờ chiều!

– Vâng…

Cô cảm thấy thật tự giễu, đến cả muốn đi đâu hay làm gì cô cũng bị hạn chế. Đây thực sự là cái lồng son hắn tạo ra để giam cầm cô mà!

_______

– Cô gái à! Tôi thực sự khâm phục người trẻ các người đấy!

– Lần trước cô bị rách màng trinh mà chảy máu không ngừng rồi, tôi đã nói cơ quan sinh dục của cô có đặc biệt hơn những người phụ nữ khác, liền phải chú ý chút…vậy mà lần này lại mạnh mẽ tới nỗi rách âm đạo là sao?

Bà bác sĩ già tức giận mắng Hà Cẩm Vân một trận, cô chỉ biết cúi đầu xuống thấp nhất mà ngồi nghe. Thật ra lần trước ngay sau hôm bị Mạc Thiếu Quân bỏ thuốc rồi cưỡng bức Hà Cẩm Vân bị đau phần dưới, nơi đó còn chảy máu khiến cô rất sợ nên phải đến khám, vốn cô muốn yên ổn vài hôm để cho chỗ đau hồi phục hơn nhưnh Mạc Thiếu Quân có nào để yên

Đêm qua hắn hung bạo như vậy lại khiến cho cô càng đau dữ dội hơn, không ngờ lần này lại nghiêm trọng như vậy

– Cô Hà…tôi hỏi chút, có phải cô bị cưỡng hiếp hay là bị bạo lực gia đình không?

Bác sĩ hỏi làm cô giật mình, cô ngớ người nhìn bà ta suy nghĩ ‘ sao lại có thể đoán đúng như vậy?’

Biết được suy nghĩ của cô, vị bác sĩ già liền vỗ vai, nhỏ giọng an ủi cô

– Cô đừng sợ, chúng ta giờ đã có hiệp hội bảo vệ phụ nữ khỏi bạo hành, cô cứ thẳng thắn nói với tôi. Tôi sẽ kêu họ bảo vệ cho cô!

Bà bác sĩ lại được một phen ra tay nghĩa hiệp, nói chuyện rất hăng say

– Cháu…thực ra… cháu tự nguyện…

Bác sĩ há hốc miệng nhìn cô như người ngoài hành tinh, giơ ngón cái về hướng cô

– Tôi thực sự khâm phục anh chị!

– Đơn thuốc ở đây, cô cầm lấy rồi mua! Về nhà nên chú ý chuyện vợ chồng, cần tránh đi là tốt… Nếu không nhịn được thì một tuần cũng được!

Cô xấu hổ cầm lấy đơn thuốc rồi chạy một mạch ra khỏi bệnh viện

Vừa xem qua đồng hồ đã là ba giờ chiều, do phải xếp hàng đợi khám mà bây giờ mới xong. Hà Cẩm Vân định về nhà cũ thắp hương cho ba nhưng điện thoại lại vang lên. Là Mạc Thiếu Quân, không phải hắn cho cô đi đến bốn giờ chiều sao? Lại muốn sai bảo gì không biết!

– Alo…ngài Mạc

– Đi đâu?

Lúc Hà Cẩm Vân ra khỏi nhà đã dặn bác giúp việc đừng nói cô đến bệnh viện nên bây giờ hắn chắc gọi về nhà không thấy cô ở đó nên mới tìm

– Tôi…tôi về nhà thắp hương cho ba tôi …

Hà Cẩm Vân nói dối, hơi chột dạ, ăn nói ấp úng

– Phải không?

Giọng Mạc Thiếu Quân ở đầu bên kia như muốn thăm dò cô, súyt chút nữa là cô đã nói ra hết rồi

Trong lòng có chút căm phẫn Mạc Thiếu Quân, vì hắn thô bạo mà cô phải chịu đau đớn như vậy, còn hắn thì vui vẻ, sảng khoái

– Về nhà ngay!

– Tôi cũng có tự do của mình, ngài đừng….

Hà Cẩm Vân phản bác, nhưng lời nói mới được một nửa thì không biết nói như thế nào nữa. Cô quả thật quá nhu nhược rồi

– Một câu thôi, về hay không?

Hắn không ở cạnh nhưng Hà Cẩm Vân vẫn thấy lạnh sống lưng như thể ánh mắt của Mạc Thiếu Quân luôn dán lên người cô vậy

– Tôi sẽ về…

Lại đầu hàng…

Vừa về tới nhà đã thấy bác giúp việc chạy tới níu chân kéo tay cô hỏi han

– Cẩm Vân…cháu có sao không?

– Cháu không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày cho khoẻ là ổn.

– Cháu bảo bác đừng nói nên bác nói là không biết cháu đi đâu. Lát nữa cháu lựa lời nói với cậu Mạc, đừng để cậu ấy tức giận

– Cháu hiểu, cảm ơn các!

Bác giúp việc không đi theo cô vào nhà, chỉ đứng ở xa thở dài rồi quay đi dọn dẹp.

– Lại đây!

Mạc Thiếu Quân đang ngồi trên sô pha, một tay hắn cầm ly rượu lắc lắc, một tay thì cầm lấy cây thuốc lá đang hút dở

Khi cô đi đến hắn bỏ cây thuốc xuống, đưa ly rượu cho cô, ý tứ rõ ràng là bắt cô uống

– Ngài Mạc tôi…

– Uống đi!

Một câu thôi, giọng điệu nhàn nhạt nghe như không có gì nhưng sâu xa lại mang một sự ép buộc tối cao

Hà Cẩm Vân không muốn gây chiến với hắn nên đành cầm lấy ly rượu uống cạn. Rượu tuy ít mà lại làm cho cô choáng váng ngay, cổ họng nóng rực như bị lửa thiêu đốt

Mạc Thiếu Quân ra tay nhanh gọn, chớp cái hắn đã đứng trước mặt cô, tay lại bóp lấy cái cằm nhỏ của cô. Hà Cẩm Vân ghét nhất là tư thế này, bởi vì cô luôn có cảm giác bị áp bức ngay cả khi đang đứng thẳng, trên đầu như đeo một tảng đá nặng không thể bỏ xuống

– Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất là đừng có ở sau lưng tôi giở trò mèo mả, yên phận ở đây đi!

– Tôi không muốn động tay tới những kẻ thấp hèn!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *