Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 5 – Nhục nhã tột cùng

Vốn Hà Cẩm Vân nghĩ rằng hắn sẽ bỏ mặc mình không để ý nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Mạc Thiếu Quân mang một người nồng nặc mùi rượu bước vào

Hà Cẩm Vân nhắm chặt mắt, không động đậy tránh để hắn thấy trướng mắt, Mạc Thiếu Quân đi tới đầu giường gọi cô

– Còn muốn giả vờ, mau dậy!

Cô vẫn nằm im, tiếng tim đập loạn nhịp vì sợ hãi, đến cả thở mạnh cô cũng không dám. Nghĩ hắn sẽ bỏ đi nhưng ngay sau đó cả người Hà Cẩm Vân bị hắn xốc dậy, hắn hung hăng bóp lấy cổ cô

Đau đớn không thở được, cô không giãy dụa mà chỉ dương mắt kiên định nhìn hắn, mặc kệ hơi thở đang suy yếu dần

Nghĩ rằng mình sẽ chết, đôi mắt dần dần khép lại đón nhận lấy nó nhưng bỗng nhiên Mạc Thiếu Quân lại buông tay, hất cô ngã xuống giường. Hà Cẩm Vân ôm lấy ngực ho khan, Mạc Thiếu Quân thấy vô vị nên quay lại ngồi lên chiếc ghế sô pha đơn gần đó. Hắn lấy một điếu thuốc ra hút, làn khói trắng lượn lờ quanh hắn khiến cô không thể nhìn thấy rõ nét mặt hắn lúc này

Hà Cẩm Vân bước xuống giường, cô đi từng bước khó khăn đến gần hắn, mở miệng hỏi

– Ngài Mạc, tôi đã làm theo yêu cầu của ngài chuyển đến đây. Làm sao ngài mới chịu buông tha cho hai người chúng tôi?

Hắn trầm tư một lúc sau đó nhìn Hà Cẩm Vân, Mạc Thiếu Quân hắn không quen nhìn người khác ở tư thế như này, nhìn Hà Cẩm Vân hắn thấy thật trướng mắt

– Tôi muốn cô quỳ xuống!

Nếu đây là yêu cầu để hắn trả cho cô tự do thì cô chấp nhận. Hà Cẩm Vân đem tất cả danh dự ném ra sau, cô quỳ xuống dưới chân hắn

– Ngài đã hài lòng?

Mạc Thiếu Quân cười rộ lên, hắn dùng tay bóp chặt lấy cái cằm nhỉ của cô không cho nhúc nhích, khuôn mặt hắn gần trong gang tấc. Hà Cẩm Vân sợ hãi mỗi khi tiếp xúc gần gũi như vậy với Mạc Thiếu Quân, cô muốn tránh đi nhưng cằm bị hắn bóp đến đau điếng người

Hắn không nhanh không chậm, áp môi vào môi cô tách hai cánh môi ra rồi nhả hết làn khói thuốc lá hắn vừa hút vào miệng cô. Mạc Thiếu Quân vẫn giữ cô lại khiến cho Hà Cẩm Vân ngạt thở, cô lấy tay đập đập mấy cái vào ngực hắn

Sau khi được thả ra cô ôm lấy ngực ho sặc sụa, nước mắt trào ra, trong lòng đầy uất ức

– Tôi thích cô quỳ ở trên giường hơn là dưới sàn, bởi vì như vậy cả tôi và cô sẽ không thoải mái!

Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nghi hoặc nhìn đối phương

– Còn giả vờ, chẳng nhẽ cái tên họ Mạnh đó lại vô dụng, chỉ để cho cô nằm rên rỉ mà không cho cô quỳ sao?

– Xin ngài đừng nhục mạ Mạnh Hàn, tôi và anh ấy không có như ngài nói!

Hiểu ra ý xấu của Mạc Thiếu Quân, Hà Cẩm Vân lên tiếng lấy lại công bằng cho Mạnh Hàn

– A? Cảm thấy ủy khuất thay hắn sao?

– Người có lỗi là tôi, không liên quan tới người nào hết, muốn trút giận thì trút lên người tôi. Xin ngài đừng động vào em trai và Mạnh Hàn…

Chỉ có cầu xị cho người khác thì cô mới nói nhiều với hắn đến vậy, bình thường có cậy miệng thì Hà Cẩm Vân cũng không nói. Điều này làm hắn rất tức giận

Ném cây thuốc lá xuống chân sau đó hắn kéo cô ném thật mạnh xuống giường như ném một túi rác không thương tiếc

– Muốn van xin tôi sao? Được, tôi thoả mãn cô, sẽ cho cô van xin tới chết!

Mạc Thiếu Quân nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ vest, Hà Cẩm Vân thấy hắn như phát điên liền sợ hãi lùi lại sau nhưng bị hắn bắt lấy cổ chân kéo lại. Quần áo ngủ mỏng manh của Hà Cẩm Vân bị hắn một phát xé đi không lưu tình, đến cả nội y cũng nằm ngổn ngang trên sàn nhà

Hà Cẩm Vân càng né tránh chống cự thì càng bị hắn hung hăng kìm hãm. Trói hai cổ tay cô bằng cà vạt, hắn lật úp người cô xuống sau đó kéo lấy hông cô lên cao, mặc kệ Hà Cẩm Vân khô khốc mà tiến vào, hắn tàn bạo hủy đi tất cả của cô, tàn nhẫn càn quấy kể cả khi cô đau đớn đến ngất đi. Mạc Thiếu Quân dùng nhiều tư thế biến thái để bức ép cô thừa sống thiếu chết

– Thấy rõ chưa? Quỳ chính là như vậy! Hà Cẩm Vân, cô có cảm thấy thích thú không?

Không, thà rằng hắn bóp chế cô còn dễ chịu hơn như vậy! Hà Cẩm Vân im lặng, cô cắn chặt môi để mình không phát ra nhưng âm thanh đê hèn của sự nhục nhã mà hắn đem đến

Rốt cuộc hắn là ai? Là ai mà lại có quyền phán xét tội trạng của cô? Là ai mà có thể giam cầm, hành hạ cô chứ? Cô là con người, cô biết đau. Cứ ngỡ khi ra tù cô có thể làm lại cuộc đời nhưng cô không ngờ mình càng ngày lại càng lún sâu vào vũng bùn nhơ nhuốc, đen tối này

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *