Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 41 – Giải toả cõi lòng

Hàn Kiêu uống đến say mèm, Hà Cẩm Vân không thể nào bỏ mặc anh được.
Cô liền nghĩ tới người vợ của anh thì liền cầm máy lên gọi về số điện
thoại bàn trong nhà thông báo cho cô ấy

Rất nhanh cô ấy đã tới, còn lái chiếc xe hơi của mình. Nhìn người phụ nữ này từ ngoài vào trong đều toát lên vẻ thanh cao sang trọng, đều làm cho người khác cảm thấy ghen tị mà

– Cảm ơn cô đã báo cho tôi biết!

– Không có gì đâu…thật ra thời gian này anh ấy cần có thời gian để suy nghĩ.

Nghe cô nói, vẻ mặt cô ấy trầm xuống có vẻ không tự tin

– Tôi biết mỗi người đều có những bí mật riêng khó nói nhưng cô hãy kiên nhẫn chờ Hàn Kiêu mở lòng thêm lần nữa…

– Muộn rồi, tôi đã sai rồi… người anh ấy yêu là cô.

Hà Cẩm Vân bất lực, cô là đang nghi ngờ khả năng suy luận của mọi người

– Thật sự là cô không nhận ra là anh ấy đã yêu cô sao…tôi hy vọng
cô có thể đem lại hạnh phúc cho Hàn Kiêu…anh ấy là người tốt!

Bỏ lại hai người, cô tự mình quay về, lúc nãy có uống chút rượu nên
bây giờ đầu óc hơi nâng nâng. Ôm lấy khuôn mặt nóng rực, Hà Cẩm Vân cố
gắng giữ mình tỉnh táo đi ra đường lớn đón xe

Hà Cẩm Vân đứng tựa người vào cây cột điện đường, ánh đèn chiếu xuống kéo dài bóng của cô gầy gò trên mặt đất.

Vừa hay lúc đó có chiếc xe đi tới bên cạnh cô, cửa kính hạ xuống làm
cô nhận ra người bên trong. Ấy vậy mà Mạc Thiếu Quân đã đuổi tới, lại
còn để cho hắn bắt gặp cô trong bộ dạng như vậy

– Anh cũng thật dai!

– Lên xe!

Mạc Thiếu Quân lãnh đạm buông một câu ra lệnh cho cô, mặt không biểu hiện cảm xúc gì

Hà Cẩm Vân ngoan ngoãn lên xe, thắt dây an toàn. Mạc Thiếu Quân liền
lái xe rời đi, hai người đến một khách sạn. Hà Cẩm Vân nhận ra đây chính là nơi mà Mạc Thiếu Quân đã cùng cô sau khi gặp lại

– Đến đây làm gì thế? Hay về nhà tôi đi!

Mạc Thiếu Quân đúng là lắm chuyện, hắn không nói gì mà kéo cô vào thang máy một mạch lên tầng cao nhất.

Bước vào căn phòng này Hà Cẩm Vân có hơi sợ nhưng cảm thấy thoải mái
nhiều hơn, đứng ở nơi cao như thế này khiến cô cảm thấy bản thân không
có chút vướng bận nào mà để tâm hôn mình tự do

Một cánh tay rắn chắc ôm cô từ phía sau, biết là Mạc Thiếu Quân nên
Hà Cẩm Vân không né tránh, hai người cứ như vậy đứng đến một lúc lâu

– Anh bảo tôi cút cơ mà?

– Xin lỗi, là do tôi sợ mất em…

Mạc Thiếu Quân lại có thể nói ra câu này sao? Hà Cẩm Vân đang nghi ngờ về thính lực của mình hoặc là đầu óc hắn có vấn đề

– Bản thân tôi thuộc về tôi, anh chưa bao giờ từng có được tôi cả!

Cánh tay bên eo cô càng thêm siết chặt, cằm hắn chạm vào cổ cô, những sợi râu mọc ngắn ngủi cọ vào làm cho Hà Cẩm Vân thấy ngứa

– Tôi hiểu, nhưng đối với em tôi không thể buông tay được…

– Mạc Thiếu Quân, tôi chỉ vì con. Anh có còn nhớ hơn ba năm trước sau khi tôi ra tù tôi đã phải sống khổ cực như thế nào không?

Mạc Thiếu Quân nhắm mắt lại, hắn biết trong quá khứ hắn đã làm ra rất nhiều chuyện tổn thương đến Hà Cẩm Vân, nhưng hắn lại không có dũng khí đối mặt với sai lầm đó

– Tôi đi xin việc nhưng họ không nhận, tôi biết mà nên cố dành dụm ít tiền mua một ít hoa đi bán. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi cứ tưởng
thân phận nhỏ bé như tôi sẽ êm đềm trải qua từng ngày nhưng anh lại xuất hiện. Anh biết không? tôi rất sợ, một lần đó tôi đã mất đi mọi thứ, gặp lại anh là điều tôi thấy sai trái nhất đời mình…anh làm cho tôi cảm
thấy rất khó thở, nhiều lúc bị anh cưỡng ép, bị anh lăng nhục tôi như
muốn chết đi cho xong nhưng rồi tôi nghĩ lại nếu tôi chết ai sẽ lo cho
em trai tôi hay chính anh sẽ đưa nó vào cô nhi viện. Tôi không thể ích
kỉ như vậy, chịu nhiều ấm ức cuối cùng cũng đổi được một chút thưong hại từ anh nhưng đều là vì đứa con. Mạc Thiếu Quân, tôi hận anh, hận anh
rất nhiều…nhưng tôi cũng biết ơn anh vì nhờ anh mà tôi lại có thêm một người để tôi có động lực sống tiếp trên cõi đời này…Những ngày ở bên
anh tôi đã cảm nhận được hơi ấm của gia đình dù cho đó chỉ là giả
dối…thực sự đã có lúc trái tim tôi thấy rung động….nhưng không còn
quan trọng nữa rồi.

Hà Cẩm Vân mỉm cười lắc đầu, cô kể lại những ấm ức cô phải trải qua một cách bình tĩnh tựa như không phải chuyện của mình

Mạc Thiếu Quân từ đầu tới cuối cuối vẫn lắng nghe

– Xin lỗi em, nếu như tôi biết bản thân mình không thể buông bỏ em thì ngày đó nhất định sẽ bỏ qua sự xuất hiện của em…

– Trên đời này không có ‘nếu như’ bây giờ cả hai chúng ta đều đã nói
rõ ràng, hy vọng anh có thể sống cuộc sống của mình, tôi cũng vậy… hai chúng ta, ngoài quan hệ là bố mẹ của Tiểu Ái thì không nên dính tới
nhau.

Hà Cẩm Vân gỡ tay Mạc Thiếu Quân ra, gỡ từng ngón một nhưng không thể nào thoát ra. Cả hai người đều cố chấp cho bằng được. Mạc Thiếu Quân
xoay người cô lại, ôm chặt lấy Hà Cẩm Vân vào trong ngực

– Hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai được không?

– Muộn rồi, giữa chúng ta đã có rất nhiều rào cản, tôi không thể vì chút cảm giác hư vô anh đem lại mà làm người thứ ba được…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *