Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 40 – Tâm sự cùng Hàn Kiêu

Nghe Hân Hân nói thì Hà Cẩm Vân đã hiểu được đôi phần, cô gật đầu với cô ấy rồi đưa ra một lá đơn nghỉ việc đã đánh máy sẵn cho anh

– Hôm nay em tới là muốn xin nghỉ việc ở công ty mình, mong sếp xem xét.

– Tại sao em lại nghỉ, có phải ai trong công ty làm khó em hay là do Mạc Thiếu Quân?

Thấy Hàn Kiêu và cô đang cần nói chuyện thêm, người phụ nữ kia đứng lên tiến lại gần ôm Hân Hân, nhỏ nhẹ dỗ dành con bé rồi hai người rời đi.

Không muốn vì cô mà Hàn Kiêu phải gặp bất lợi vì đối đầu với Mạc Thiếu Quân, Hà Cẩm Vân liền nói dối

– Là do bản thân em thấy mình không hợp với công việc này và hiện tại em muốn quay về thành phố trước kia để sinh sống…xin lỗi…

– Không phải lỗi của em.

Hàn Kiêu trầm lặng vài giây rồi nói với cô:

– Đi uống với anh vài ly trước khi chia tay được không?

Hà Cẩm Vân từ khi chuyển đến đây thì Hàn Kiêu chính là người đem lại cho cô nguồn sống, cô coi anh là ân nhân của mình. Vì vậy, một yêu cầu nhỏ nhoi này của anh Hà Cẩm Vân chẳng ngại ngần gì mà đáp ứng ngay

Hai người đến một club nhỏ trong thành phố, an ninh ở đây rất tốt nên mọi người thường xuyên lui tới nhưng vẫn luôn rất yên tĩnh từ trong ra ngoài

Từ lúc đến tới giờ, Hàn Kiêu chỉ ngồi một chỗ uống rượu không ngó ngàng gì tới cô, Hà Cẩm Vân chợt nhớ tới người phụ nữ kia liền lấy cớ nói chuyện với anh

– Sếp…

– Tiểu Vân, em không còn là nhân viên của anh nữa rồi.

Là lời nhắc nhở, từ trước đến nay Hà Cẩm Vân chưa từng xưng hô với Hàn Kiêu ngoài từ sếp, nay cô cũng nghỉ việc, nên đổi cách xưng hô rồi

– Cô ấy là người vợ kia của anh sao?

– Đúng vậy…

Thật không ngờ mà, trước kia nghe chính Hàn Kiêu nói là vợ của anh vì bệnh mà qua đời vậy mà lúc nãy ở nhà Hân Hân lại kêu người đó là mẹ mình khiến Hà Cẩm Vân phải giật mình

– Cô ấy chưa chết.

– Vậy…

– Là do cô ấy bỏ bố con anh mà đi. Tiểu Vân em biết không, anh và cô ấy là do hai gia đình ép cưới, sống với nhau một thời gian hai bọn anh có cuộc sống bình yên hơn nhưng thời gian cãi nhau thì nhiều hơn. Rồi cô ấy có thai, cô ấy muốn bỏ nhưng anh và mẹ kiên quyết khuyên cô ấy giữ đứa bé lại. Anh cứ tưởng là khi sinh con ra vợ anh sẽ biết yêu thương chồng con, sẽ học được cách làm một người vợ người mẹ nhưng không ai ngờ được, Hân Hân chỉ được có một tháng tuổi cô ấy đã bỏ đi. Khi đi chỉ để lại lời nhắn là đã quá mệt mỏi khi sống cùng anh, vậy nên hãy giải thoát cho cô ấy, từ đầu đến cuối không hề có chút gì gọi là lưu luyến đến con gái cả. Anh nghĩ rằng đã không thương anh thì anh không ép buộc cô ấy nhưng còn con bé là con ruột của cô ấy vậy mà có thể tuyệt tình bỏ rơi…rồi bây giờ khi con bé đã lớn thì lại quay về nói rằng bản thân đã sai và muốn sửa sai, hỏi liệu em là anh thì em có chấp nhận không?

– Nếu em là anh em cũng sẽ không chấp nhận được người phụ nữ đã bỏ rơi con mình…nhưng nếu anh đặt mình vào cô ấy thì anh sẽ hiểu…

Hà Cẩm Vân tại sao lại không hiểu được chứ? Cô cũng là mẹ nên cô hiểu được chắc chắn người vợ của anh có điều gì đó khó nói nên không thể làm khác là rời khỏi hai bố con anh nhưng bản năng là một người mẹ cô ấy rất thương con mình. Hổ dữ không ăn thịt con…

– Nhưng bây giờ cô ấy quay về anh không thể nào mở lòng được. Tiểu Vân, em…

– Hàn Kiêu anh đừng cố chấp như vậy! Người anh yêu chỉ có một đó là vợ anh, còn anh đối với em chỉ là sự đồng cảm thôi.

– Anh không tin, anh tin là em cũng cảm nhận được tùnh cảm của anh mà… với cô ấy anh chưa từng yêu!

Hàn Kiêu ôm đầu, nhìn anh đầy vẻ chán trường

– Đàn ông các anh ai cũng vậy, yêu nhưng không bao giờ dám thừa nhận. Đừng đổ lỗi cho tạo hoá không cho đàn ông trái tim nhạy cảm như phụ nữ mà do các anh quá cô chấp không nhìn vào thực tại. Để rồi khi mất đi người mình yêu mới nhận ra đâu là đau đớn tận tâm can…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *