Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 39 – Cút cho tôi!!!!

Ở lại với Tiểu Ái thêm vài ngày, Hà Cẩm Vân liền quay trở lại nơi ở cũ. Ái Ái thấy cô muốn đi liền khóc bám chặt lấy cô

– Ái Ái đừng khóc, mẹ vẫn sẽ về với con mà…

Con bé nước mắt tèm lem, mặt dụi vào ngực cô, hai tay ôm chặt lấy cổ cô

– Mẹ ơi…mẹ đừng đi mà, Tiểu Ái nhớ mẹ lắm…

Nhìn con như vậy cô cũng không nỡ nhưng mà công việc ở bên kia vẫn chưa giải quyết xong. Làm việc phải có trách nhiệm, đã lâu rồi cô không đến công ty chỉ báo nghỉ phép nên giờ phải đến để bàn giao lại công việc rồi nghỉ hẳn

– Ngoan…mẹ chỉ đi năm ngày thôi, ngày nào mẹ cũng gọi về cho Tiểu Ái hai lần để nói chuyện với con được không?

Nghe cô nói vậy, bé con cũng xuôi xuôi, không còn khóc nữa nhưng vẫn ôm chặt cô như thể sợ cô đi mất. Mạc Thiếu Quân ngồi trên ghế sofa đối diện nhìn cô chằm chằm khiến Hà Cẩm Vân thấy khó chịu

Khi trên xe, Hà Cẩm Vân hỏi Mạc Thiếu Quân:

– Lúc nãy…hình như anh bất bình với tôi?

Hắn im lặng, một lúc sau mới trả lời, âm thanh nghe tràn đầy sát khí

– Em không thấy con khóc sao? Hà Cẩm Vân em không thấy đau lòng à?

Hà Cẩm Vân bị nói liền lập tức phải đối

– Anh nói vậy là có ý gì? Tôi là mẹ ruột của Tiểu Ái chẳng lẽ lại còn phải nhờ anh dạy tôi cách yêu thương con như thế nào sao?

Cả hai người đều tức giận, nói chuyện không có câu nào là nể mặt cả

– Hà Cẩm Vân, cô xuống xe! Cút cho tôi!!!!

Bất ngờ bị Mạc Thiếu Quân đuổi, Hà Cẩm Vân có hơi bất ngờ. Cô quên cả tức giận liền nghe lời xuống xe. Mạc Thiếu Quân đóng cửa xe cái ‘rầm’ rồi phóng đi mất. Nhưng không yên tâm liền quay lại, từ trong cửa xe hé ra nói:

– Hà Cẩm Vân, con mẹ nó cô mà đi với thằng khác thì đừng trách tôi thiến hắn!

Mạc Thiếu Quân cứ như con gió lại vụt mất, bỏ cô ở lại, Hà Cẩm Vân dở khóc dở cười với lời cảnh cáo của hắn. Mẹ hắn! hắn tq là cái quái gì của cô chứ? cho dù bây giờ cô có lấy chồng cũng không cần phải xin phép tên điên đó!

Hà Cẩm Vân không trở về thị trấn ngay mà đến trường nội trú mà Mạc Thiếu Quân nhắc tới để thăm em trai, lúc đầu Hà Cẩm Vân còn nghĩ thằng bé sẽ muốn quay về cùng cô nhưng khi gặp thì cô mới biết nó sống ở đây rất tốt. Hà Sâm bây giờ đã lớn nên rất hiểu chuyện còn biết tự lập, nó muốn học làm người lớn tự mình lo cho bản thân để cô khỏi phải lo lắng

– Chị hai, khi nào chị gặp Hân Hân thì bảo em ấy là em sẽ thường xuyên trở về thăm em ấy!

– Nhất định rồi, nếu em muốn về ở cùng chị thì nói để chị đón em về nhà nhé!

_______

Cuối ngày Hà Cẩm Vân mới đi tàu về tới nơi, vì đã muộn nên không thể nào vào công ty, cô đành đi đến nhà của Hàn Kiêu để gặp và nói chuyện với anh. Trong lòng cô cũng thấy hơi sốt ruột vì còn có Ái Ái của cô ở nhà chờ…

– Xin hỏi cô là…

Ra mở cửa là một người phụ nữ nhìn trông rất xinh đẹp, một vẻ đẹp rất thuần khiết không dính chút bụi trần nào. Hà Cẩm Vân là phụ nữ mà phải mê mẩn với vẻ đẹp của cô ấy, cô đứng ngây ra một lúc cho tới khi có thêm người ở trước mặt

– Tiểu Vân, em đi đâu mấy ngày nay vậy?

– Chào Sếp Hàn, em đến là có chuyện muốn nói với anh!

Hàn Kiêu nhiệt tình mời Hà Cẩm Vân vào trong nhà, còn người phụ nữ kia thì tỏ ra rất hiếu khách liền đi vào lấy cho cô cốc nước cam. Cô đang định đưa ra lá thư từ chức thì tiếng trẻ con từ trên lầu vang lên, Hân Hân liền chạy tới ôm lấy cô

– Dì Hà…dì ơi!

– Ơi, Hân Hân của dì có ngoan không nào?

Hà Cẩm Vân cúi xuống ôm lấy cô bé lên, thơm má cưng chiều

– Hân Hân ngoan lắm, con rất nhớ dì Hà và anh Sâm Tử!

– À, Sâm Sâm nói sẽ thường xuyên trở về chơi cùng Hân Hân đấy!

Hai dì cháu cứ huyên thuyên mãi, cho tới khi Hân Hân nhớ ra chuyện gì đó mới tỏ ra nghiêm túc thông báo với cô

– Dì Hà ơi ..đây là mẹ của con, mẹ con trở về với bố con con rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *