Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 36 – Ngọt ngào

Hà Cẩm Vân mắt chữ a mồm chữ ô nhìn Mạc Thiếu Quân, cứ như thế bị Mạc Thiếu Quân kéo về phòng lúc nào không hay. Mọi thứ ở căn nhà này vẫn còn rõ ràng như trước mắt, cả căn phòng này cô vẫn thấy quan thuộc…

Hà Cẩm Vân muốn đi tắm nhưng không có quần áo, thật khó cho cô. Nếu bây giờ mà không tắm thì rất khó chịu, may sao Mạc Thiếu Quân tốt bụng lại cho cô mượn cái áo sơ mi của hắn, áo dài nên cô không cần mặc thêm quần nhưng Hà Cẩm Vân đang đến kì kinh nguyệt phải có thêm chiếc quần lót nữa

Cô vò đầu bứt tai, ngồi trên giường nghĩ không ra cách nhưng mà lại thấy Mạc Thiếu Quân mở tủ, cỗ cứ nghĩ là Mạc Thiếu Quân tâm lí sẽ giữ cho cô chút thể diện ai ngờ hắn cầm chiếc quần lót của mình đưa tới trước mặt cô, tự tin nói:

– Đây là cái nhỏ nhất của tôi, em mặc tạm đi. Cái này tôi mới mặc có một lần…

Hà Cẩm Vân mặt đỏ tới mang tai, cô khó khăn cầm lấy chiếc quần từ tay hắn. Vẻ mặt của Mạc Thiếu Quân trông có vẻ rất vui thì phải, Hà Cẩm Vân có thể đoán ra được vì trong lúc cô quay lại đã thấy vai của hắn rung lên hình như đang cười rất thoải mái

‘Rầm’ Hà Cẩm Vân đóng chặt cửa, cô không còn cách nào nghĩ đến chuyện khác ngoài cái cần ngay trước mắt. Đến lúc nào không đến, bà dì lại lựa lúc này ghé thăm, may mà cô đã mang theo để dự phòng chứ nếu không lại phải mượn của Mạc Thiếu Quân, vừa nghĩ xong Hà Cẩm Vân lại tự đánh vào đầu mình một cái. Mạc Thiếu Quân là đàn ông thì lấy đâu ra dì mà tới thăm để cho cô mượn đồ dùng chứ!

– Em tắm xong chưa?

Tiếng gọi của Mạc Thiếu Quân làm cho Hà Cẩm Vân đang thơ thẩn trong nhà vệ sinh liền giật mình, cô nhanh chóng với lấy chiếc áo cùng chiếc quần lót của Mạc Thiếu Quân đóng băng vệ sinh cẩn thận, mau mải cài cúc áo

– Xong rồi, tôi ra liền!

Hà Cẩm Vân ở bên trong nói với ra, rất nhanh Hà Cẩm Vân đã đường đường chính chính xuất hiện trước mặt Mạc Thiếu Quân, Hân vừa nhìn thấy cô thì khuôn mặt vốn nghiêm nghị của hắn liền biến sắc, hắn cười, cười như được mùa. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy hắn như vậy.

– Anh có ý gì vậy, đây là đồ anh cho tôi mượn để mặc giờ lại cười là sao?

Mạc Thiếu Quân vẫn không nói gì mà chỉ nhìn cô từ đầu tới chân lại cười tiếp

– Nín đi! anh mà cười nữa tôi sẽ cởi trả anh đấy!

– Em nhìn lại mình ăn mặc kiểu gì kia?

Theo ánh mắt của hắn cô nhìn xuống, quả thực là đến cô cũng sắp không nhịn được mà cười lên. Vì vội vàng mà Hà Cẩm Vân đóng lệch hết cúc áo, không phải một nấc, mà thành hai nấc cúc luôn. Trời ơi, nhìn cô có giống … …. không???

Hà Cẩm Vân định chạy vào nhà vệ sinh để cài lại cúc áo nhưng lại bị Mạc Thiếu Quân bắt lại

– Tôi đi sửa áo!

– Đây là áo của tôi, tôi rõ hơn em là phải sửa thế nào…

Nói rồi hắn đưa tay lên phía chiếc cúc đầu tiên, nằm ngay trước ngực cô cởi ra. Chẳng hiểu vì sao mà Hà Cẩm Vân lại thấy hồi hộp, tim cô đập nhanh hơn khi bị bàn tay của hắn chạm phải, đặc biệt là khi tay hắn không biết là vô ý hay cố ý liên tục chạm phải đôi gò bồng đào của cô khiến cho nhũ hoa nhạy cảm ***** **** lên sau lớp áo sơ mi không hề kiênh nể gì

Cẩm Vân hít thở sâu để cố giữ bình tĩnh nhưng không thể được, bàn tay của hắn đặt bên eo cô kéo khoảng cách của hai người gần thêm, đột nhiên Mạc Thiếu Quân ghé sát vào tai cô nói một câu mà cô muốn cắn lưỡi luôn

– Em yêu.Tôi biết là em thèm khát tôi…. nhưng tôi sẽ không cầm thú tới mức mà ăn em khi bà dì tới thăm đâu…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *