Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 34 – Con gái khóc làm bố mẹ đau lòng

Đường dài nhưng Mạc Thiếu Quân vẫn kiên trì lái, ba tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Hà Cẩm Vân lúc đầu còn lo lắng nhưng vì mệt quá mà ngủ quên

Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối, vội nhìn xung quanh liền thấy Mạc Thiếu Quân vẫn ở trên xe, cô thở phào một hơi. Hắn lập tức quay sang hỏi cô:

– Em tỉnh rồi à?

Hà Cẩm Vân gật đầu, bỗng cô thấy Mạc Thiếu Quân lúc này lại không lái xe tiếp mà lại ngồi nhàn nhã cùng cô nói chuyện. Hà Cẩm Vân định hỏi nhưng Mạc Thiếu Quân hiểu ý đã lên tiếng giải thích trước

– Thấy em ngủ say nên tôi không gọi. Chúng ta về đến nhà rồi!

Cẩm Vân đã ngờ ngợ ra được nhưng cô không thể nói ra, vẫn là con đường ấy, vẫn ngôi biệt thự ấy nhưng chỉ ba tiếng đồng hồ đã ngăn cách mọi người ba năm. Ba năm đủ để thay đổi tất cả, Mạc Thiếu Quân đã thay đổi, con gái cô chắc chắn đã thay đổi lớn hơn rất nhiều. Vậy còn cô? cô có thay đổi, hay có từng thay đổi chưa?

– Nghĩ gì vậy?

Tiếng Mạc Thiếu Quân hỏi làm cô giật mình, bỏ đi suy nghĩ ấy, trả lời hắn

– Không có gì….

– Vào nhà thôi, giờ này chắc Tiểu Ái chưa ngủ đâu!

– Vâng…

Mạc Thiếu Quân cùng Hà Cẩm Vân xuống xe, bàn tay của cô bỗng bị Mạc Thiếu Quân nắm chặt rồi đút trong túi quần hắn. Cô cố ý rút ra nhưng Mạc Thiếu Quân lại cố chấp nắm chặt hơn, móng tay hắn thi thoảng còn ở bên trong chỗ kín đáo mà cào nhẹ vào lòng bàn tay cô khiến cả người cô như có kiến bò, rất khó chịu!

Từ ngoài cổng vào trong nhà cũng là con đường rất ngắn nhưng Hà Cẩm Vân cứ ngỡ như là Vạn Lí Trường Thành, cũng may mà có Mạc Thiếu Quân kéo đi nếu không chắc cô lại đứng chôn chân như người mất hồn mất

Cả biệt thự đều sáng đèn, phong cách ngôi nhà vẫn như trước kia nhưng lại mang trong mình vẻ tươi mới khó tưởng. Nếu như lần đầu tiên vào ba năm trước cô tới đây vì bị ép buộc và thấy căn nhà này rất ngột ngạt thì bây giờ cô lại thấy khác hẳn

Hà Cẩm Vân chưa kịp ngắm xong mọi thứ xung quanh thì đã có một thứ gì lao tới rất nhanh rồi sau đó đẩy cô một cái, tuy sức lực không lớn nhưng Hà Cẩm Vân không để ý nên bị lảo đảo về sau, may mắn là có Mạc Thiếu Quân đỡ lấy

Lúc cô định thần lại thì mới nhìn rõ đó là một đứa bé gái nhỏ xinh xắn và cô dám chắc đó chính là Tiểu Ái của cô. Tâm trạng kích động, Hà Cẩm Vân định rút tay ra khỏi Mạc Thiếu Quân để đến ôm con nhưng từ ánh mắt của hắn cho thấy cô không nên làm vậy

– Mạc Dương Ái! ai cho con làm vậy với người lớn hả?

Mạc Thiếu Quân lên giọng, nghe chừng là muốn dạy dỗ con gái. Hà Cẩm Vân biết được lên chỉ đứng im phối hợp cùng

Vậy mà con bé đã khóc, nó oan ức nhìn hắn

– Bố bảo bố đi đón mẹ, thế mà bố đưa cô người lạ này về. Mẹ Thư Vân không thương con, bố không thương con, cả mẹ ruột cũng bỏ con! Con không muốn người lạ làm mẹ con đâu….huhuhu…

Nhìn con bé khóc thật thương tâm, Mạc Thiếu Quân ngoài mặt chỉ cứng rắn vậy nhưng bên trong lại cưng chiều con gái hết mực. Hắn kìm lòng hỏi con

– Bố nói thật mà, không ai bỏ con cả. Mẹ về với con rồi mà!

– Huhuhu, bố cứ nói dối thế? cô này khác mẹ con. Mẹ của con tóc nàu đen, dài cơ… huhu….

Cả hai người đều bị bất ngờ, Mạc Thiếu Quân không ngờ con bé lại ghi nhớ kĩ như vậy mặc dù hắn chỉ mới cho con bé xem anh cô đúng một lần

Còn Hà Cẩm Vân thì càng không thể ngờ là bé con lại biết mặt cô, đúng là trước kia tóc cô màu đen và dài nhưng từ khi đến thành phố khác sinh sống Hà Cẩm Vân đã không còn sở thích ngắm tóc dài nữa nên cô cắt ngắn và nhuộm lên

Mạc Thiếu Quân buông tay cô ra, đến chỗ con gái ngồi xổm xuống nói

– Thế ngoài tóc ra thì con thấy cô này có gì đặc biệt nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *