Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 33 – Con gái có ghét tôi không?

Ngay sau khi nói ra câu này Hà Cẩm Vân mới thấy ngại, cô đỏ mặt quay đi như chưa hề nói ra

– Tôi…tôi nói đùa thôi, ngủ đi!!!

Cô ho khan mấy tiếng rồi tiếp tục nằm xuống, quay lưng lại với Mạc Thiếu Quân. Hắn thấy cô như vậy càng dễ thương hơn nhưng bây giờ không phải lúc nói đến chuyện đó mà cần hạ hoả cho thằng em của hắn

Mạc Thiếu Quân quyết định đánh nén, hắn xích lại gần Hà Cẩm Vân, lúc đầu cô nghĩ là do Mạc Thiếu Quân khó chịu nên muốn chọc cô không ngủ được nhưng mà ngay lập tức bàn tay cô bị hắn cầm lấy, kéo đi, và sau đó…chụp vào ngay thứ to lớn kia của hắn

Tay Hà Cẩm Vân như phải bỏng??, cô co người lại, tay liên tục đòi rụt về nhưng Mạc Thiếu Quân vẫn cứng rắn cầm chặt tay cô ép vào đó

– Nóng…bỏ tay ra…

Cô dùng một tay còn lại đánh vào ngực hắn, điều này chẳng giúp ích gì mà ngược lại càng khiến Mạc Thiếu Quân thấy kích thích hơn

– Giúp tôi đi, dùng tay…tôi dạy em làm….

Nhìn vẻ mặt hắn tái đi vì khó chịu, Hà Cẩm Vân nhìn thấy hắn thầm quay đi cắn răng chịu đựng nên cô không nỡ. Cô khó khăn gật đầu ngầm đồng ý, Mạc Thiếu Quân thấy vậy thì sướng như điên, hắn bắt đầu cởi quần phoang thích cho con vật bất trị kia rồi hai tay bao phủ lấy tay của cô đặt lên cho căng phồng đó chầm chầm vuốt ve

Cảm giác tê dại lan tràn khắp cơ thể, căng cứng rồi sung sướng thoả mãn. *** *** thô to kia càng ngày càng lớn hơn trong tay cô

Hà Cẩm Vân suy nghĩ vớ vẩn, bây giờ cô đang nắm giữ sinh mạng của Mạc Thiếu Quân trong tay, đây chính là lúc hắn yếu ớt nhất. Hà Cẩm Vân hận hắn như vậy, tại sao cô không ra tay đi? Cô lớn gan bắt đầu di chuyển tay nhanh hơn, móng tay đôi khi còn cố tình cọ vào trụ lớn, tay kia cũng không còn rảnh nữa, cô đặt hai viên tròn trong tay tựa như món đồ chơi mà nghịch ngợm.

Mạc Thiếu Quân chống hai tay ra sau, mặt ngẩng lên, đôi mắt nhắm tịt có vẻ rất hưởng thụ, thi thoảng còn rên rỉ thành tiếng

– Đúng vậy…hừ…nhanh nữa lên… rất tốt!…

– Nếu bây giờ tôi làm hỏng nó liệu anh có còn đủ sức lực mà đi bắt tôi không?

Câu hỏi của cô nửa đùa nửa thật nhưng bên trong nghe ra vẻ uy hiếp. Đối với Mạc Thiếu Quân thì ngược lại, hắn vẫn nhắm mắt hưởng thụ, trên khuôn mặt chẳng coa chút nào là giật mình

– Em dám?

– Anh có thể thử!

Hà Cẩm Vân lên tiếng thách thức hắn

– Nói cho em biết, tôi còn định sinh lấy bốn đứa nữa, nếu tôi bị hỏng thì sau này em phải vất vả rồi…

– Liên quan gì tới tôi?

Cô hơi dừng tay, khó hiểu hỏi lại

– Sau này em sẽ biết!

Nói xong, Mạc Thiếu Quân liền như con hổ tràn đầy sức lực đè cô xuống giường, ánh mắt hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức

– Vốn dĩ muốn tha cho em nhưng mà xin lỗi, có thể em sẽ bị liệt giường trong vài ngày tới!

– Đồ khốn, đồ xấu xa…nói không giữ lời…mau thả ra!!!

– Em đã là người của đồ khốn này từ lâu rồi, nhiều thêm một lần cũng vậy thôi. Mở to mắt ra mà nhìn tôi ở trên em như thế nào!

Chỉ tại cái miệng làm khổ cái thân, vậy là sau đêm đó Hà Cẩm Vân đã bị liệt giường thật, mà chính xác là năm ngày trời cô không thể bước chân ra khỏi phòng. Cơm hay nước đều là do Mạc Thiếu Quân đem cho cô, mỗi lần như vậy Hà Cẩm Vân đều không ngừng nguyền rủa Mạc Thiếu Quân liệt dương luôn đi cho người khác đỡ khổ.

______

Một tháng sau khi Mạc Thiếu Quân đã thu xếp xong công việc nơi này, hắn đã cử người đến tiếp quản dự án, còn mình thì lái xe cùng Hà Cẩm Vân trở về ngôi biệt thự trước kia, nơi mà ở đó có con gái của bọn họ

– Đừng hồi hộp quá, con bé sẽ nhận ra em mà!

– Tôi đâu có, con mắt nào của anh thấy tôi hồi hộp hả?

Trên đường về, Hà Cẩm Vân không ít lần thở dài, cả bàn tay trở nên ẩm ướt. Cô luôn luôn nhìn ra ngoài rồi nhìn đồng hồ, tâm trạng thật sự rất mong chờ nhưng lại không chịu thừa nhận

– Anh nói con bé có ghét tôi không?

– Ghét chứ! Bởi vì em bỏ tôi đi quá lâu mà!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *