Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 31 – Dày vò lẫn nhau

Mạc Thiếu Quân hành hạ Hà Cẩm Vân đến quá nửa đêm, khi xong việc hắn đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra trông hắn không ăn mặc tùy tiện nữa mà mặc một bộ đồ ngủ đàng hoàng, những giọt nước vẫn đọng lại trên tóc thi thoảng nhỏ giọt làm ướt áo hắn. Mạc Thiếu Quân ra ngoài rồi sau đó trở lại phòng với hộp đồ trên tay

Hà Cẩm Vân vì đau mà mệt mà không thể mở mắt được ra, cô nghe được tiếng động va chạm của kim loại nhưng không biết đó là gì. Mạc Thiếu Quân đứng gần vừa nhìn cô chăm chú từ trên xuống vừa đeo bao tay vào. Động tác chậm nhưng rất chắc

Mạc Thiếu Quân lấy trong hộp ra những món đồ cần thiết mà chỉ mình hắn biết, trước kia Mạc Thiếu Quân luôn có một thú vui khác thường đối với chúng, hắn lấy chiếc máy xăm nhìn không ra hình dạng gì, chỉ nhỏ bằng bàn tay, một chai mực, kim và một số thứ khác

Lúc đầu Mạc Thiếu Quân thong dong đưa bút vẽ những đường nét trên lưng cô, cách dưới gáy của cô một chút. Ngay sau đó lưu loát sử dụng những vật dụng kia. Khi mũi kim chạm vào vai, Hà Cẩm Vân vô thức phản kháng, cô khẽ vùng vẫy, miệng kêu lên một tiếng nhưng ngay lập tức bị Mạc Thiếu Quân giữ chặt

Những vết thương trên người Hà Cẩm Vân do Mạc Thiếu Quân mang lại hình như đã quá đau đớn đến nỗi mà mũi kim kia đâm vào da thịt chỉ khiến cô cảm thấy tê dại như bị kiến cắn. Cả quá trình Hà Cẩm Vân bị hắn kìm kẹp nên việc xăm hình diễn ra rất nhanh.

Mạc Thiếu Quân dường như cũng là người hiểu biết vấn đề này, từ câch hắn chuẩn bị cho đến thái độ chăm chút tỉ mỉ cjo thấy rõ Mạc Thiếu Quân như đang coi Hà Cẩm Vân là một vật để hắn sáng tạo tác phẩm

Xong việc, Mạc Thiếu Quân lại coi như không coa gì, hắn cất đồ rồi lại lên giường, kéo chăn ra ôm cô vào trong ngực. Hà Cẩm Vân bị nháo liền phát ra một tiếng rất nhỏ rồi nhanh chóng chìm vào giấc sâu. Trong mơ, cô đã nghe thấy có tiênag nói trầm thấp bên ta, đây không phải là sự dịu dàng như của người con trai với người con gái nà là sự tuyên bố chiếm hữu cuồng nhiệt

– Cẩm Vân, dù có chết…em cũng phải chết bên cạnh tôi!…

_______

Sáng ngày hôm sau Hà Cẩm Vân bị đau quá mà tỉnh giấc, hạ thân đau nhức, cả người rã rời nhưng vết thương trên lưng là chân thực nhất. Cô vô thức đưa tay sờ thử, không biết nó là gì nhưng chỉ thấy phần lưng bị sưng lên chạm vào còn rất đau. Cố gắng vịn vào tường mang tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm, Hà Cẩm Vân thấy mình thật tàn tạ, vì ai chứ?

Chẳng phải chỉ có người yêu nhau mới ở bên cạnh nhau, thậm chí chỉ vì yêu mà đau đớn dằn vặt nhau nhưng tại sao Mạc Thiếu Quân và cô không yêu nhau, thậm chí còn hơn người dưng nước lã mà hắn lại có thể hành hạ cô như vậy. Nhìn vết thương trong gương Hà Cẩm Vân càng uất ức hơn, nó sần sùi màu đen nhìn không rõ là gì, chỗ đó thì đã bị sưng vù lên làm biến dạng phần da của cô.

– Em dậy rồi?

Mạc Thiếu Quân đứng ở cửa nhìn cô, giọng nói vẫn trầm thấp như hằng ngày không có chút gì gọi là thay đổi khi hắn đã tàn phá cô thành ra thế này

– Đồ cầm thú! Tại sao anh lại có thể làm vậy với tôi?

– Em còn hỏi sao, không phải là do em bỏ trốn? Đây là kết cục của em khi không chịu nghe lời tôi!

Mạc Thiếu Quân ung dung nói như mọi việc hắn làm là hiển nhiên

– Ngài Mạc muốn tôi làm gì thì mới có thể tha cho tôi một con đường sống?

Hà Cẩm Vân nói câu này là thật lòng. Cô đã quá mệt mỏi khi vướng vào Mạc Thiếu Quân rồi, đau khổ mất mát đều trải qua đủ

– Làm người phụ nữ của tôi!

Hân nói ra câu này làm cô như chết sững, Hà Cẩm Vân lắp bắp hỏi lại

– Ý anh là…

– Đúng vậy! Làm người của tôi, đảm bảo em sẽ được ăn sung mặc sướng không phải lo chuyện tiền nong.

– Ha…Mạc Thiếu lại thiếu phụ nữ? Sao có thể tìm đến người không sắc không tài như tôi, người hèn mọn thấp kém đã sinh con như tôi nào dám có phúc phần đó!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *