Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 3 – Đau khổ riêng cô

Quần áo trên người Hà Cẩm Vân dần dần được trút sạch. Cảm giác sợ hãi đan xen sự khao khát, cô không thể kiềm chế, cô rất muốn hắn…

Hà Cẩm Vân đầu óc mơ hồ nhìn đối phương, người đàn ông đẹp đến mê người, vừa có vẻ nam sinh mới lớn, vừa có phong thái trưởng thành…còn lẫn một chút ít ma mị, khó dò

Hai tay của Mạc Thiếu Quân liên tục rong ruổi trên những vùng nhạy cảm của cơ thể cô, hắn thoả mãn khi nhìn thấy bộ dạnh chật vật này của cô, bộ dạng dâm dục khi nằm dưới thân hắn

– Tôi…nóng, khó chịu…ưm…

Cô mở miệng nỉ non, Hà Cẩm Vân không thể nhận ra người nằm trên là ai, không biết mở miệng như nào, cô chỉ còn biết kêu rên khó khăn

– Muốn sao? Cầu xin tôi đi!

Hắn trêu đùa cô, như đang chơi mèo vờn chuột vậy, cô nằm trong lòng bàn tay hắn nhưng hắn lại chẳng làm gì mà chỉ dùng móng vuốt làm cho cô bị thương rồi ra lệnh bắt cô cầu hắn

– Ưm…xin anh….tôi…

Nghe được cô van xin, hắn thoả mãn ôm lấy hai chân cô mở rộng sang hai bên rồi mạnh bạo tiến vào. Cùng lúc đó, tiếng rên sung sướng của người đàn ông và tiếng kêu đau của người phụ nữ hoà vào làm một

Hà Cẩm Vân bị đau đến tỉnh, cô nhìn rõ rồi, thấy rõ rồi! Là hắn, là cô…chính cô đã van xin hắn muốn mình, tại sao cô lại có thể thấp hèn như thế

Hà Cẩm Vân…đến một chút tôn nghiêm cuối cùng mày cũng chẳng còn!

Cô tự nhủ với bản thân, dòng nước mắt chảy dài trên má. Dưới thân đau như trăm ngàn con dao xỏ xuyên, dòng máu trinh tiết cứ thế mà chảy. Hà Cẩm Vân đã mất tất cả, cô thật buồn cười, nửa giây trước mở miệng cầu xin hắn, nửa giây sau nằm đây khóc lóc, tự trách. Thật đáng thương!

– Cũng đầu tư đấy! Nhưng tôi nghĩ cái màng giả này với cô chẳng nói lên được điều gì cả!

Mạc Thiếu Quân cất giọng châm chọc, hắn từ trên nhìn xuống cô đang chật vật, khổ sở thì vô cùng thích thú, tựa như hành hạ cô là một thú vui. Mặc kệ cô có khóc bao nhiêu, có biểu cảm như thế nào thì hắn cũng chẳng để tâm, cuộc chơi này do mình hắn làm chủ, hắn vui là được

Suốt quá trình bị hành hạ đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Hà Cẩm Vân không hề mở miệng van xin, cắn chặt môi, hai tay túm lấy chăn để giảm bớt đau đớn… Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không thể ngăn lại

– Đây là do cô lựa chọn!

Xong việc, hắn đứng dậy bước vào nhà tắm, Hà Cẩm Vân gắng gượng ngồi dậy, hai chân vừa đặt xuống đất liền ngã ngào ra, máu khô vẫn còn vương trên mép đùi, không còn chút sức lực nào. Cô bò đến nhặt lấy quần áo may mắn vẫn còn nguyên vẹn mặc vào rồi đau đớn lết cơ thể rời khỏi khách sạn này

Cô sợ, nếu ở lại thì sẽ phải nghe không biết bao nhiêu lời cay độc từ hắn nữa đây, nhục nhã như vậy đủ rồi.

Chẳng hiểu sao bây giờ Hà Cẩm Vân lại dễ dàng tìm được đường ra, cô không suy nghĩ nhiều, ôm lấy túi sách đi ra khỏi nơi quái quỷ này

Khi trở ra, Mạc Thiếu Quân không thấy cô đâu liền cảm thấy bực tức vô cớ, hắn chửi thề một câu rồi ném tấm chăn vừa nãy xuống đất, vệt máu đỏ chót đó thật chói mắt

– Xem ra tôi đã quá nhẹ tay với cô…yên tâm, chuang ta còn gặp lại. Cô Hà!

Cố gắng bước đi trên đường, mãi mới bắt được một chiếc xe taxi, cô để bản thân xa xỉ một lần…Xe búyt đã hết, hôm nay cô ăn mặc lạ lùng như vậy, đi trên đường không khéo lại gặp cướp thì đúng là xui tận mạng. Giờ mệt mỏi quá rồi, cô không còn sức đâu mà đối phó với ông trời nữa

Vừa về đến phòng trọ là một giờ sáng, Hà Cẩm Vân lao nhanh vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ thân thể rồi lao lên giường ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau, trong cơn mơ cô mơ thấy rất nhiều thứ. Cô thấy bố, thấy em trai, ba người cùng nhau ăn cơm chiều. Rồi Hà Cẩm Vân mơ thấy Mạc Thiếu Quân, thấy cảnh hắn cường bạo cô….

Hắn như một bóng ma trong lòng cô, đuổi mãi không đi

– Cẩm Vân… dậy…em sao vậy?

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gần gang tấc nhưng cô không thể mở mắt, đầu nặng trĩu, đau như búa bổ…cô muốn nói gì đó nhưng không thể, đôi môi khô nứt nẻ, qua một ngày một đêm nằm ngủ khiến cô không còn chút sức lực nào nữa

– Em bị sốt rồi! Đợi anh…anh đưa em đi bệnh viện!!!

Mạnh Hàn định lật chăn ra để bế cô lên nhưng Hà Cẩm Vân còn một chút ý thức đã ngăn cản anh lại

– Em…em… không đi bệnh viện, em sợ….

Hà Cẩm Vân rất sợ tới đó, bệnh viện là nơi ba cô đã rời bỏ hai chị em cô mà ra đi mãi mãi, Hà Cẩm Vân không bao giờ muốn quay lại đó nữa

Thấy thái độ kiên quyết của cô, Mạnh Hàn cũng không thể ép, từ trước đến nay, Hà Cẩm Vân đã quyết thì sẽ không thay đổi, không thể bắt buộc cô được

Mạnh Hàn đành đi lấy khăn ướt chườm lên trán cho cô sau đó rời đi mua thuốc.

Cẩm Vân lấy chăn bao bọc lấy cơ thể, không muốn cho anh nhìn thấy những vết bầm tím trên người, cô không muốn Mạnh Hàn bị liên lụy, một mình cô đủ để Mạc Thiếu Quân trút giận là được rồi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *