Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 26 – Uất ức

Khi Mạc Thiếu Quân nói ra câu này thì cả Hà Cẩm Vân và Hàn Kiêu đều được một phen chấn động, cô không phải muốn lừa gạt mình đã có con để mồi chài ai hết mà cô nghĩ là điều đó không cần thiết. Nếu Hàn Kiêu là một người bạn chân thành thì anh sẽ không vì lí do này mà xa lánh cô nên Hà Cẩm Vân quyết định không nói với anh

Vẻ mặt Hàn Kiêu liên tục thay đổi, hình như anh rất muốn hỏi cô đây có phải sự thật không nhưng anh không thể nào mở miệng

Mạc Thiếu Quân kéo cô một mạch ra ngoài, Hà Cẩm Vân cứ đờ đẫn đi theo, cô không còn sức lực để chống cự lại

Hình như thái độ như này của cô khác hẳn với dự kiến của Mạc Thiếu Quân nên hắn cảm thấy bực mình vì thấy cô như đang lưu luyến người đàn ông kia

– Hà Cẩm Vân, em đừng mơ nữa! Hắn ta sẽ còn muốn em khi em đã là người phụ nữ của tôi từ lâu?.

Hắn bóp chặt hai bả vai Hà Cẩm Vân, cả người hắn dán sát vào người cô đang dựa vào cửa xe. Hà Cẩm Vân mệt mỏi, cô đẩy hắn ra, chân bước nhanh về phía trước. Mạc Thiếu Quân chẳng có ý định để cô đi, hắn bước tới túm lấy tay cô kéo lại phía sau

– Ai cho em đi? Sao? Trách tôi phá hỏng chuyện tốt của hai người?

Lúc này bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay Hà Cẩm Vân không chịu nổi nữa, cô vứt cái túi xách trong tay xuống đất. Hét vào mặt hắn

– Mạc Thiếu Quân, anh điên đủ chưa? Tôi nợ anh cái gì?

– Anh tống tôi vào tù , bắt tôi sinh con cho anh, ép tôi rời bỏ con. Cuộc sống của tôi quá bi thảm rồi, tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường không được sao?

Cô nói như hết hơi, hai chân khuỵu xuống ngồi sụp trên nền đất lạnh. Vừa khóc vừa nói

– Trước khi gặp anh tôi đâu có khổ như thế?…

Mạc Thiếu Quân có phần hoảng hốt vì thấy cô như vậy. Từ trước đến nay hắn chưa thấy Hà Cẩm Vân phản ứng kịch liệt như vậy, cũng bởi là do hắn đã ép cô quá nhiều

Hà Cẩm Vân vẫn khóc, cô ngồi co ro một góc trông rất tội nghiệp. Thấy cô như vậy trong lòng Mạc Thiếu Quân như bị tảng đá nặng đè nên. Kết cục như vậy hắn chưa từng nghĩ tới

Mạc Thiếu Quân đến ngồi xuống bên cạnh định ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy mạnh. Hà Cẩm Vân như con nhím bị thương đang xù lông để bảo vệ mình

– Đừng động vào tôi….

– Để tôi đưa em về!

– Coi như tôi cầu xin anh, tránh xa tôi ra. Anh khiến tôi không thể thở nổi, về với vợ của anh đi!

Hà Cẩm Vân không muốn nhìn hắn thêm nữa, cô cầm lấy túi xách chạy nhanh…đi một đoạn bắt được taxi liền trở về nhà. Cả đoạn đường Mạc Thiếu Quân đều đi theo cô, hắn không còn dũng khí để mặt dày bắt cô theo hắn về nữa

Mới sáng sớm, trong nhà đã gọi tới

– Con ở đâu mấy tuần nay? Mẹ đã sắp xếp cho con đi xem mắt, Ái Ái cũng cần có người để chăm sóc….

– Mẹ đừng nói nữa!

Mạc Thiếu Quân nghiêm giọng cắt lời Mạc phu nhân, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu bà nhắc tới chuyện này, hắn cũng đã từ chối rất nhiều bởi vì Tiểu Ái cần có mẹ nhưng mà là mẹ ruột

Dứt cuộc gọi này lại đến cuộc gọi khác, nhưng vẻ mặt cau có của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy

– Bố!

– Con gái muốn gì mà gọi bố sớm thế?

Hôm nay là ngày nghỉ đáng lẽ là Tiểu Ái sẽ dạy muộn nhưng chỉ vừa sáu giờ mà con bé đã gọi cho hắn chắc chắn là muốn nói gì quan trọng, hai bố con hai người mới nói chuyện tối hôm trước

– Con muốn mẹ!

Câu trả lời của Ái Ái làm hắn như tỉnh hẳn ngủ, trên mặt lại có chút không vui

– Mẹ Thư Vân đi xa rồi, bố bảo đón mẹ ruột của con về mà sao không thấy? Bố có biết mấy bạn nói con là không có mẹ không?

Giọng con bé đã có phần ngập ngừng, không còn sự vui vẻ nữa như là còn muốn khóc

– Tiểu Ái ngoan, mẹ con không thích những đứa trẻ khóc nhè. Mẹ nói mẹ rất nhớ Tiểu Ái nhưng mẹ còn rất bận….

– Bố nói dối, con thực sự không có mẹ!

Tiểu Ái lên tiếng cắt đứt lời hắn, cô bé ấm ức trách hắn

– Đã bao giờ bố nói dối con? Tấm ảnh của mẹ con còn giữ đó, nhớ giữ nó cẩn thận giúp mẹ con!

– Ngoan ,nghe bố! Bố chắc chắn sẽ đưa mẹ về với con…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *