Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 25 – Dựa vào Cẩm Vân là mẹ của con gái tôi

Sau khi đuổi Mạc Thiếu Quân về, Hà Cẩm Vân không thể chợp mắt được. Dường như vết thương trong lòng cô lại một lần nữa bị hắn ta bới ra, ba năm qua, Hà Cẩm Vân đã cố gắng rất nhiều. Cô tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, khi cần có thể vô tâm với mọi thứ

Cứ như vậy, cô thuyết phục bản thân rằng mình chưa từng đi tù, chưa từng gặp gỡ Mạc Thiếu Quân, chưa từng cùng hắn sinh con. Quả thật là có lúc cô nhận ra rằng mình đã quên đi hắn đã từng có một năm trời liên quan tới cô.

Nhưng nỗi đau bị hân khơi lại ngày hôm nay, thứ mà Hà Cẩm Vân có chết cũng không thể quên đó là đứa con cô dứt ruột đẻ ra.

Không ai từng biết là cô đã phải khó khăn như thế nào để tìm việc, một người có tiền án như cô đã định là cả đời nhơ nhuốc không thể gột sạch. Trong khoảng thời gian đó, áp lực mưu sinh, nhớ con gái đã khiến cô như muốn phát điên, Hà Cẩm Vân thực sự đã bị chứng rối loạn tâm lí và phải điều trị khá lâu

Khoảng thời gian đó cô may mắn gặp được Hàn Kiêu, có thể nói anh chính là người khai sáng cuộc đời cô lần nữa. Cô có thể hiểu tình cảm mà anh dành cho mình đó không phải là tình yêu, Hàn Kiêu chỉ đang bị nhầm lẫn giữa yêu và thương. Trong lòng anh, cô không khác gì một đứa em gái cả. Ngay chính bản thân Hà Cẩm Vân cũng chưa bao giờ có ý nghĩ vượt quá ranh giới đó

– Trợ lí Hà, kế hoạch đó cô đã có ý kiến mới gì chưa?

– Xin lỗi trưởng phòng Nhân, tôi vẫm chưa có ý kiến nào cả, mọi người có thể giúp tôi mà…

Thật sự là tâm trạng mấy hôm nay của cô không hề tốt chút nào, nên cũng chẳng có tâm chí mà làm việc

– Đây là ý rất rõ ràng do bên đối tác yêu cầu, cô muốn từ chối để công ty gánh chịu thay cô sao? Nên nhớ lúc đầu là cô đã giở thủ đoạn để toàn quyền với dự án nên bây giờ tự cô phải làm cho đàng hoàng!

– Tôi…

Hà Cẩm Vân đang định lên tiếng giải thích, cô muốn nói việc đó không liên quan tới mình nhưng điện thoại lại vang lên, là số của Hàn Kiêu

– Dạ…

– Lên đây gặp tôi!

Cúp máy.

– Xin lỗi, sếp kêu tôi!

Hà Cẩm Vân nói xong thì rời đi, trưởng phòng Nhân thật sự rất giận nhưng không thể nào làm được gì cả, chỉ có giở thủ đoạn để mấy người đồng nghiệp thêm ghen ghét cô thêm

.

.

.

– Sếp có việc tìm em?

– Em vào đây.

Nghe giọng của anh có vẻ như có chuyện không hay, vẻ mặt anh hơi khác, nhìn rất khẩn trương

– Tiểu Vân, em nói tôi biết, em và Mạc Thiếu Quân có quan hệ gì?

Bỗng anh hỏi làm Hà Cẩm Vân không kịp chuẩn bị tâm lí nên cô ngây ra vài giây rồi mới trả lời

– Làm gì có, sao em có thể biết anh ta chứ, người như Mạc Thiếu Quân đâu phải ai muốn cũng gặo được, đặc biệt là người như em.

– Là thật sao?

Hàn Kiêu có vẻ không tin, hỏi lại. Lần này Hà Cẩm Vân không ngần ngại gì mà gật đầu ngay

– Vậy tôi yên tâm rồi, mấy hôm nay tôi nghe những lời đồn trong công ty về em và anh ta khiến tôi rất lo lắng!

– Đừng nghĩ nhiều!…

– Vậy hôm nay để hai đứa trẻ sang nhà tôi, em đi với tôi đến một nơi được không?

Hàn Kiêu đã bỏ đi cái vẻ lo lắng vừa rồi, thay vào đó là nét mặt hào hứng, thấy anh như vậy cô cũng không nỡ từ chối.

– Vậy để em sắp xếp công việc!

Tối đó Hàn Kiêu lái xe đưa Hà Cẩm Vân đến một nhà hàng lớn trong thị trấn, cả nhà hàng này ngoại trừ có hai người và nhân viên thì chẳng còn ai

– Hôm nay có vẻ vắng khách nhỉ?

– Ừ…

Hà Cẩm Vân nhìn sang thoáng thấy vẻ mặt anh khác thường, trên môi luôn nở nụ cười thật đẹp

Gọi mọ đầy đú xong thì hai người vừa uống rượu vừa ăn tối, khi Hà Cẩm Vân đang cắt dở miếng thịt bò thì nghe thấy Hàn Kiêu vỗ tay một cái rồi người phục vụ đẩy chiếc xe đựng đồ đi ra

Trên đó là chiếc bánh sinh nhật nhỏ và một bí hoa tươi

– Tặng em!

– Cảm anh sếo, sếp biết sinh nhật em sao?

Anh cười càng tươi hơn, cô hình như thấy đó là nụ cười tự mãn, nụ cười có vẻ như thoả mãn

– Hà Cẩm Vân, em đồng ý làm bạn gái anh không?

Hàn Kiêu đến bên cô, trong tay là hộp nhẫn kim cương sáng. Anh lấy nó ra muốn đeo cho cô

Mọi việc diễn ra quá nhanh Hà Cẩm Vân không kịp thích ứng, cô không nghĩ là anh sẽ làm vậy. Hà Cẩm Vân muốn từ chối nhưng không thể, miệng chỉ cí thể mấp máy nhưng không nói được thành câu

– Sếp …sếp…

Bỗng chiếc nhẫn trên tay anh bị hất văng, tiếng kim loại va chạm với nền nhà vang nghe thật chói tai

Tay Hà Cẩm Vân lại bị bao bọc bởi một bàn tay to, ấm áp mà rất quen thuộc. Hắn kéo cô ra sau, tự mình đối mặt với Hàn Kiêu

– Mạc Thiếu, đó không phải người của anh!

– Nhưng cô ấy lại chính xác là người phụ nữ của tôi đấy! Còn cậu thì không phải!

– Anh dựa vào đâu mà dám nói vậy?

– Dựa vào…Cẩm Vân chính là mẹ của con gái tôi thì tôi đã có đủ tư cách nói chưa?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *