Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 24 – Mạc Thiếu Quân tìm tới cửa

Ăn cơm tối xong Hàn Kiêu cùng Tiểu Hân ở lại nhà cô cho tới tận lúc muộn mới trở về. Nhà của Hà Cẩm Vân và anh rất gần, chỉ cách có một nhà là tới. Cô đưa anh và Hân Hân ra tới cửa rồi quay lại

Nhóc Sâm Tử đã đi ngủ trước, thằng nhóc này được cái rất tự giác, không phải để cô nói nhiều

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cô nghĩ là Hàn Kiêu bỏ quên đồ nên quay lại. Hà Cẩm Vân vừa tắm xong, trên tóc còn ẩm ướt. Cô mặc áo choàng tắm màu hồng phấn chạy tới mở cửa

– Sếp…

Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của cô bỗng tan biến khi nhìn thấy người ngoài cửa. Hà Cẩm Vân lại không thể suy nghĩ gì thêm, cô cứ đứng ngây ra đó. Lợi dụng thời cơ, Mạc Thiếu Quân lách người qua đi vào trong nhà

– Anh tới đây làm gì?

Mạc Thiếu Quân đã yên vị trên ghế sofa, chân đặt trên bàn, hai tay vắt trên thành ghế

– Không mời được tôi cốc nước sao?

Hắn làm ngơ đi lời cô nói

– Anh về đi!

– Tôi muốn uống nước!

Hà Cẩm Vân không vui, cô không quá cố chấp cãi nhau vấn đề nước non này với hắn. Cô đi vào bếp sau đó trở ra với cốc nước lọc. Đưa cho hắn, đợi Mạc Thiếu Quân uống xong cô lại tiếp tục

– Uống nước cũng xong rồi, anh về đi!

– Tôi tới thăm em không được sao?

– Không cần, tôi và anh vốn chẳng có quan hệ gì!.

Mạc Thiếu Quân đứng dậy, cô tưởng hắn đi về nên cũng thả lỏng người nhưng hắn ta lại tiến tới chỗ cô đang đứng

Từng bước đi của hân như cái búa lớn đang đánh mạnh vào lòng cô, cảm giác áp bức mà Mạc Thiếu Quân mang lại cho Hà Cẩm Vân chưa bao giờ mất đi

– Không có quan hệ? Vậy Tiểu Ái ở đâu ra?

Hắn tiến tới giam cô giữa bức tường và cánh tay rắn chắc của hắn. Hà Cẩm Vân ra sức đẩy nhưng không được, bỗng Mạc Thiếu Quân dùng tay nâng cằm cô lên, trước kia hắn luôn bóp nó nhưng giờ thì không thế

– Tại sao em không nhìn tôi? Hay những lời em nói đều không thật?

– Anh không xứng!

Hà Cẩm Vân quả nhiên phun ra cây nói đó, câu này cô đã muốn nói từ nhiều năm trước khi hắn chiếm đoạt cô, cả khi hắn chia cắt hai mẹ con cô. Dù sao chính hắn là lí do gián tiếp đã khiến cô có con mà không thể yêu thương vỗ về

– Nói hay lắm! Vậy cái tên họ Hàn kia xứng?

– Không liên quan tới người khác, anh đừng có lôi anh ấy vào!

Hà Cẩm Vân thấy hắn nhắc tới Hàn Kiêu liền kích động, người như hắn để ý tới ai đó không phải là chuyện bình thường. Một là nâng người đó lên tận trời cao, hai là đạp người đó xuống tận hố sâu, mà Mạc Thiếu Quân không hề có ý tốt với Hàn Kiêu, Hà Cẩm Vân là minh chứng rõ ràng nhất!

– Quay về đi, về với tôi và con, tôi sẽ để yên cho hắn…

Hắn để cằm lên vai cô, giọng trầm thấp nói ra

– Quay về? Mạc Thiếu có phải anh nhầm gì không?

Hà Cẩm Vân cũng không đẩy hắn ra nữa, cô nhếch môi, cao giọng hỏi. Mạc Thiếu Quân liền thẳng lưng nhìn cô

– Anh nói câu này không thấy rằng mình bỉ ổi lắm sao? Không thấy có lỗi với vợ anh sao?

Trên gương mặt hắn khẽ hiện lên vẻ bối rối nhưng sau đó nhanh chóng biến mất

– Tôi mặc kệ, tôi muốn em!

– Mạc Thiếu Quân, anh điên thật rồi!!!

Hắn ta như con hổ bị kích thích, lao vào hôn cô, nụ hôn như hành hạ nhau. Mặc kệ Hà Cẩm Vân có vùng vẫy, Mạc Thiếu Quân vẫn ngậm chặt lấy môi cô

– Ưm…đồ khốn!…

Cô khó khăn lắm mới có thể thoát ra để thở, Mạc Thiếu Quân không cho cô thời gian, lại tiếp tục cưỡng ép cô. Hà Cẩm Vân lần này đã nghĩ ra, cô cắn thật mạnh vào lưỡi hắn khiến hắn đau nên phải buông cô ra

– Cút!! cút khỏi đây!

Hà Cẩm Vân kích động đuổi hắn ra, Mạc Thiếu Quân thấy đây không phải là cách, liền ngoan ngoãn rời khỏi. Nhưng trước khi đi còn hỏi cô

– Em thật sự không nhớ Tiểu Ái sao?

Ánh mắt Hà Cẩm Vân nhìn hắn như nhìn một kẻ thù, chỉ có loại lòng lang dạ thú, trái tim sắt đá như hắn mới không biết đau, còn cô là con người, còn là một người mẹ. Hỏi rằng có người mẹ nào mà quên được con mình không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *