Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 23 – Tại sao hắn có thể làm vậy

Hà Cẩm Vân không hiểu, cô trước giờ là người thẳng thắn nên tới gặp trưởng phòng hỏi

– Cô còn giả vờ sao trợ lí Hà?

Cô có thể nghe ra được giọng điệu châm chọc

– Tôi, cô nói rõ ra được không?

– Được! Chẳng phải cô đã cùng người đứng đầu của tập đoàn Mạc Long để người đó giao lại dự án này cho cô sao!

Nhất thời đầu óc cô chưa kịp hiểu gì cả, cái gì mà cùng người đứng đầu Mạc Long chứ

– Tối hôm đó không phải cô đã ở lại sao?

– Đúng vậy, nhưng mà đó là do bụng tôi khó chịu nên chưa thể về được!

Trưởng phòng Nhân ánh mắt như muốn bắn ra lửa giận nhìn cô

– Chính Triệu tổng đã sắp xếp cho cô!

– Cái gì? Tôi với ông ta?

Hà Cẩm Vân không thể tin nổi, tại sao cô lại cùng cái người đàn ông dê xồm đó được, nghĩ đến đó bụng cô trào lên cảm giác buồn nôn

– Cô mơ à? Là Mạc Thiếu!

– Mạc…Mạc Thiếu?

– Tại thành phố A này còn có Mạc Thiếu thứ hai sao?

Không phải, nhất định là cùng tên thôi. Hắn sẽ không thể nào làm vậy được, nhưng mà Mạc Thiếu Quân có gì không thể làm được? hắn dù gì cũng cùng cô sinh con, ngủ với cô một lần để trêu đùa cô như thế này cũng đâu có là gì với hắn

Cả ngày Hà Cẩm Vân chẳng thể nào tập trung được, chỉ nghĩ đến hắn ta. Dự án trên bàn cô cũng chưa đụng tới

Đột nhiên tiếng di động vang lên làm bay mất những suy nghĩ vớ vẩn vừa rồi

– Alo em nghe!

Hà Cẩm Vân lấy tay che điện thoại lại, nhỏ giọng trả lời

– Ra sân bay đón tôi đi!

Người đàn ông đầu dây bên kia hách dịch ra lệnh

– Sếp à, tha cho em đi! giờ công việc của em đang chất thành núi đây này!

Hàn Kiêu vẫn chưa chịu buông tha

– Vậy thì đợi tôi về rồi cho em nghỉ làm ở nhà trông con?

Đây là ép cô mà, đành vậy. Lời của Hàn Kiêu đành tin là có chứ nếu không cô lại phải ở nhà thì mệt mỏi lắm

– Rồi, đợi em mười phút!

Cô sắp xếp tất cả tài liệu lại, rồi xách túi, chấm thẻ rời đi. Bỏ lại đằng sau bao nhiêu ánh mắt ghen ghét, bao lời nói xấu

– Em muộn 1 phút 23 giây!

– Sếp về thì tốt quá rồi, em sắp mệt chết rồi!

Cả đường đi cô kể lại mọi chuyện ở công ty cho Hàn Kiêu nghe, trừ việc đêm hôm đó, nghe xong anh có vẻ trầm tư. Nhíu mày hỏi

– Tại sao người đứng đầu Mạc Long lại để ý tới em?

– Em…em không biết!

Nói ra chuyện này cũng là muốn Hàn Kiêu tìm người khác làm thay cô, chứ Hà Cẩm Vân cũng không muốn thêm bất cứ ai biết được quan hệ của cô và Mạc Thiếu Quân

– Vậy thì để tôi sắp xếp!

Hà Cẩm Vân nghe xong như thoát được kiếp nạn, liền cảm ơn anh rối rít

– Đã nói với em là cứ gọi tên tôi mà?

– Thôi sếp. Em gọi như này quen rồi, với lại cũng có thân thiết gì đâu!

Nhận ra lời nói của mình không được đúng cho lắm, cô nhanh miệng sửa lại

– Không đúng, mà là chỉ hơi hơi thân thôi…

– Em đúng là đồ vô lương tâm!

Anh bỏ lại một câu rồi không thèm nói chuyện với cô nữa mà quay mặt ra ngoài

Hà Cẩm Vân cũng biết điều nên đành im lặng vậy, hai người cùng đến đón Hân Hân và Sâm Sâm về nhà. Tối nay có đông đủ mọi người nên cô quyết định làm một bữa thật ngon để bù đắp lại mấy ngày cô bận rộn

– Dì Hà ơi, sao hôm trước dì không đón Hân Hân? có phải dì đi với bố con không?

Cả nhà đang tập trung ăn, bỗng Tiểu Hân lên tiếng

– Khụ khụ… không phải đâu con!

– Vậy là dì đi với chú khác rồi, dì còn không về nhà. Hại con với anh Sâm Tử phải ngủ nhờ!

Cô hết lời giải thích nhưng hình như cả ba người họ đều không tin, Hàn Kiêu thì buông bát xuống như chuẩn bị muốn truy hỏi

– Là do em phải tăng ca mà sếp!

– Thật không?

Hà Cẩm Vân chột dạ, nhưng vẫn tội nghiếp gật đầu. Có vẻ như anh vẫn chưa tin lắm

– Dì ơi, canh này ngon quá!

Trời ơi, bà cụ non kia đúng là… vừa mới đẩy cô một cái giờ lại hỏi thăm

Vì Hân Hân cứ nói liên tục nên không khí trên bàn ăn cũng sôi nổi hơn. Không ai để ý tới chuyện đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *