Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 21 – Cảm giác khó chịu

Mấy ngày sau, công ty của Hà Cẩm Vân có một hợp đồng lớn, công ty của Hàn Kiêu không thuộc dạng lớn lắm nhưng mà không ngờ lại được một công ty lớn để ý tới. Mà cái tên Mạc Long nghe thấy quen quen…

– Trợ lí Hà, hôm nay cô đi đàm phán hợp đồng cùng Trưởng phòng Nhân đi!

– Nhưng mà….

Cô hôm nay muốn về nhà sớm để đón Hân Hân hộ Hàn Kiêu, chẳng là anh ấy đi công tác xa, hợp đồng lần này bất đắc dĩ không thể có mặt

– Thôi. Để tôi cố gắng vậy!

– Vậy cô làm cho tốt, đừng nghĩ có giám đốc làm chỗ dựa thì có thể thích làm gì thì làm!

Hà Cẩm Vân hiểu, không chỉ có cô ta mà tất cả mọi người trong công ty đều bàn tán về quan hệ của cô và Hàn Kiêu, hận không thể lôi cô ra làm một trận cho ra nhẽ nhưng bọn họ đâu thể qua mặt anh ấy

– Chị Hà, chị cứ để Sâm Tử với Hân Hân cho em trông hộ, hôm nay em được tan ca sớm!

Tiểu Nhu bên cạnh đang dọn đồ chuẩn bị ra về nói nhỏ với cô. Cô gái này cũng coi như là thân thiết nhất với cô trong công ty này, cô ấy lại cứ nghĩ Hân Hân là con của cô nên không kiêng nể gì rất thích chơi đùa với nó

– Ừ, giúp chị nhé!

Hà Cẩm Vân đưa thẻ đón trẻ cho Tiểu Nhu rồi lại cặm cụi vào chuẩn bị mọi thứ kĩ càng

Nghe nói công ty đối tác lần này rất khó tính nên mọi thứ phải được chu toàn, chưa cần nhắc tới công ty bên kia, trưởng phòng Nhân của bên này cũng khó tính không kém đâu

Hai người ra khỏi công ty cũng là bảy giờ hơn. Rồi đi xe của trưởng phòng đến điểm hẹn. Thì ra đây là quán bar, bọn họ tới nơi như này để nói chuyện công việc. Hèn gì mà mấy lần cô đều thấy Hàn Kiêu đi kí hợp đồng đều say khướt trở về

– Còn làm gì đó? Nhanh vào đi! Đừng để họ bắt lỗi!

Tiếng của trưởng phòng, sau đó lôi cô nhanh vào phòng bao. Bên trong đã kín người, có cả nam và nữ, cả già lẫn trẻ, sực mùi rượu và thuốc lá. Khung cảnh hỗn loạn vậy khiến ruột gan cô quặn cả lên

Hình như bên đối tác đã đến, mà hai người còn đến muộn mấy phút, độg tác khẩn trương củq người trưởng phòng khiến cô cũng thấy lo lắng.

– Ông chủ Triệu, tôi đến muộn, xin ông đừng trách! Tôi tự phạt ba ly!

Nói rồi cô ấy nhanh tay rót ra ba ly rượu rồi uống cạn luôn, trong khi đó cô vẫn còn ngây ngốc đứng xem

Ông chủ Triệu kia hình như cũng không muốn so đo với bọn cô nên ra hiệu kêu hai người ngồi xuống tự trình bày về hợp đồng và phương án kế hoạch

Cả quá trình chỉ có một mình trưởng phòng Nhân nói, ông chủ Triệu luôn cùng các cô gái khác uống rượu, Hà Cẩm Vân đảo mắt quanh một vòng mới phát hiện ra có người luôn ngồi ở phía xa kia nhìn bọn họ

Người đó hình như là đàn ông, đôi chân dài sau lớp vải quần. Hai chân vắt chéo, trong đó quá tối cô không thể nhìn được rõ mặt hắn. Chỉ thấy ly rượu trong tay hắn ta luôn được lắc lư

– Những gì cô nói tôi đã nghe rõ. Ông chủ của chúng tôi rất hài lòng, muốn hai người ở lại vui chơi cùng chúng tôi thêm lúc nữa!

Trưởng phòng Nhân là người đi trước, cô luôn hiểu rõ quy tắc nên không thể từ chối. Đương nhiên, nếu sếp chưa về thì cô sao có thể về được. Nhưng mà Hà Cẩm Vân đều đứng ngồi không yên, cô liên tục liếc nhìn đồng hồ trên tay. Điện thoại cứ reo mấy lần nhưng mà cô chỉ có thể nhìn màn hình rồi do dự tắt đi vì ánh mắt cảnh cáo của trưởng phòng Nhân rất rõ ràng.

– Cô Hà hình như đang vội, là ai gọi vậy?

Cô cười khách sáo rồi thành thật trả lời

– Là, là con gái tôi gọi!

Đột nhiên tiếng ‘Choang’ của chiếc ly vỡ vang lên rồi nhanh chóng có người bước lên đó dọn dẹp, chính là chỗ người đàn ông đó

Nhưng sự hỗn loạn nhanh chóng biến mất, mọi người lại bắt đầu vui vẻ. Bỗng người phục vụ tiến tới đưa cho cô ly rượu

– Ngài ở trong kia mời cô uống!

Cô đâu thể từ chối, nếu là một hai ly thì có thể chấp nhận được, Hà Cẩm Vân chưa được ăn tối mà phải uống rượu khiến bụng cô trở nên đau nhói, cô cắn chạt răng nhịn đau, mồ hôi cũng chảy ra thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng công sở của cô rồi

Thật may là bọn họ cũng tan tiệc, khi ra đến đại sảnh cô nói không khoe muốn vào toilet một chút, để cho trưởng phòng Nhân về trước. Cô mới chạy tới một góc lấy thuốc ra uống vội vàng, cảm giác đau ở bụng cũng vơi dần nhưng hình như là do ly rượu lúc nãy mà đầu óc cô không còn tỉnh táo nữa. Bình thường cô có thể uống được vài ly nhưng sao hôm nay mới một ly nhỏ mà đã cảm thấy khó chịu thế này

Hà Cẩm Vân không làm chủ được bước chân của mình, cô cũng không biết là mình đang đi đâu, mắt cô mờ dần, chỉ biết là cô đi đến trước một cánh cửa rồi nhanh như chớp bị kéo vào bên trong…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *