Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 2 – Sợ hãi lan tràn

Hà Cẩm Vân cảm thấy sợ, cô chưa bao giờ tham gia sự kiện nào như thế này. Hắn ta rốt cuộc là có âm mưu gì đây

– Ngài Mạc, xin ngài tha cho tôi….

Hắn đặt tay lên môi cô, ngăn cản câu nói tiếp theo của cô

– Cô Hà, hôm nay cô rất đẹp, tôi dám cá là lũ đàn ông kia sẽ không tha cho cô đâu!

Mắt cô mở to, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Đột nhiên Mạc Thiếu Quân lại cười lên sảng khoái

– Cô Hà đừng sợ…

Bước đến gần micro, hắn một tay ôm cô, một tay cầm mic nói

– Cảm ơn tất cả quý vị đã nể mặt tôi mà đến dự bữa tiệc này, bạn tôi- Cô Hà Cẩm Vân vừa mới ra tù, nên tôi tổ chức buổi tiệc này chúc mừng cô ấy!

Hắn dứt lời, cả người cô mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Cả người vô lực dựa vào hắn, bên dưới sau những câu chúc mừng, sau những nụ cười chân thành là những lời chế giễu, dè bỉu, thậm chí là chửi bởi kèm theo cái cười khinh bỉ đang đổ dồn vào cô

Chẳng qua là do có Mạc Thiếu Quân ở cạnh nên họ không dám lộ liễu mà mắng chửi cô

Hắn phải hành hạ cô đến như vậy mới thoả mãn sao? Cô đã dùng bao nhiêu năm để trả giá rồi, cô không muốn sống như thế này nữa

Mạc Thiếu Quân không cho cô rời khỏi nơi này, cô chỉ có thể tách đám người đó ra, chạy đến phía ban công để hít thở, cô sợ, nếu cô còn ở trong đó chắc chắn cô sẽ bị ngạt chết

– Nhìn xem, cô ta thật có tài nha! Vừa mới ra tù đã có thể câu dẫn được ngài rồi!

– Còn phải nói sao? Chắc chắn trước kia làm gái xong là bị bắt, bao nhiêu năm trong tù cũng khá lên rất nhiều!

-….

-….

Còn bao nhiêu lời nói cay độc nữa cô không thể nghe hết được. Hà Cẩm Vân tủi thân, một thân một mình, cô chẳng biết nói chuyện với ai, chỉ biết khóc khi người ta bịa đặt xấu da về mình. Cuộc đời cô sinh ra đã định số phận con kiến, thấp cổ bé họng, bị người ta dẫm đạp vô lý

Điện thoại vừa lúc vang lên, cô lục trong túi xách sau đó cầm lên nghe

– Alo, Mạnh Hàn…

– Cẩm Vân à, em đang ở đâu vậy? Giờ đã rất muộn. Nói đi, anh đến đón em!

Nghe thấy giọng anh cô càng khóc dữ hơn, cả đời này, ngoại trừ người mẹ mất sớm thì chỉ có ba và Mạnh Hàn là người đối tốt với cô, cho cô cảm giác an toàn

– Mạnh Hàn…em, tối nay em ở nhà bạn…anh, anh…chăm sóc em trai giúp em…

– Bạn nào? Em làm gì có bạn! Em nói dối anh!

– không phải đâu…bạn em mời em ở lại ăn cơm mừng em được tự do, vui quá chắc em không về được đâu!

Cô nói một mạch để anh không nghi ngờ

– Yên tâm, sáng mai em sẽ về…

Sau đó cô rơi vào một bờ ngực rắn chắc, hai cánh tay người đàn ông siết chặt lấy eo cô. Hơi thở nam tính cứ quanh quẩn bên chóp mũi, một mùi hương cô rất ghét.

Hà Cẩm Vân giật mình, nhanh chóng tạm biệt Mạnh Hàn rồi gỡ tay người đàn ông ra

– Ngài Mạc…xin lỗi, tôi…

– Cô Hà sao lại nóng vội thế? Tôi chỉ dựa một chút thôi… cô Hà có phải đang nôn nóng?

– Không…tôi không…

Hắn buông cô ra thật, tay ra hiệu cho người phục vụ, ngay sau đó một ly rượu tiến đến trước mặt cô

– Cô Hà là chủ nhân bữa tiệc, vậy mà một ngụm rượu cũng không nhấp, thật làm tôi thấy có lỗi!

Cô hơi bối rối, tại sao hắn lại có thể khách sáo như vậy

– Xin lỗi ngài Mạc…tôi, tôi không biết uống…

Hắn cười, tay lắc lư ly rượu, vẫn đưa cho cô. Ly rượu này, Hà Cẩm Vân không uống không được

Cô đành miễn cưỡng cầm lấy uống một ít, rượu không quá mạnh nhưng khi muốt vào vẫn có cảm giác thiêu đốt cổ họng cô, Hà Cẩm Vân khó chịu ho khan vài tiếng

Đột nhiên hắn vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, Hà Cẩm Vân sợ hãi lùi về phía sau, anh mắt đề phòng hắn như con thú hoang

– Phụ nữ rơi lệ không tốt, tôi khiến cô buồn sao?

– Ngài Mạc, tôi xin ngài…tôi không muốn ở đây, ngài thả tôi đi được không?

Hắn nghe cô nói như nghe được câu chuyện cười, môi mỏng nhếch lên

– Được, nếu đêm nay cô bình an rời khỏi đây…tôi sẽ không dính dáng tới cô nữa

Cô nghe thấy hắn nói như một lời xá tội, liền xách váy lên chạy. Hắn ở đằng sau đang cười châm chọc cô.

Nơi này quá rộng, Hà Cẩm Vân không biết lối ra ở đâu, cô chạy mãi, nhưng càng chạy càng nóng, càng chạy càng mất sức

Thấy cơ thể hơi lạ, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, thấy đỡ hơn nên liền nhanh chóng chạy ra nhưng cảm giác khó chịu vẫn chưa nguôi. Cô

vô lực ngã xuống đất, dựa vào vách tường, dần dần tầm nhìn trở nên mơ hồ

Cô mờ mờ nhìn thấy có người đi đến bế cô lên, không thể nhìn kĩ đối phương được. Hắn ta rất lạ với cô, hắn ta đưa cô vào một căn phòng rồi rời đi

– Đừng đi…tôi khó chịu quá…

Hà Cẩm Vân chưa bao giờ bị như vậy, cả người nóng bừng, đầu óc mơ màng, chân không còn sức để bước đi. Cô quơ tay kéo cô áo dạ hội ra, đúng thật là thoải mái hơn rất nhiều, nhưng càng ngày càng nóng hơn nữa

Người đàn ông bước ra, trên hông quấn chiếc khăn tắm, nước vẫn chảy tí tách trên tóc xuống. Hắn bước tới, nhìn cô từ trên, nhìn dáng vẻ khó khăn của cô

– Cô Hà có thích món quà này của cô không?

Tai cô ù đi, không còn nghe rõ hắn nói gì, nhưng cô thấy sợ. Hà Cẩm Vân khóc, lắc đầu nguây nguẩy

– Mạnh Hàn…em, cứu em…

Câu nói rên rỉ của cô khiến hắn tức giận, quả là người phụ nữ dâm đãng, ngủ trên giường của hắn mà lại gọi tên người đàn ông khác!

Thấy người đàn ông không nhúc nhích, cô sợ hãi khóc to hơn

– Hàn…em khó chịu quá, cứu em với…mau đưa em đi!

Không còn chút kiềm chế nào, Mạc Thiếu Quân lập tức đè lên người cô, hung hăng cắn mút cánh môi đỏ mọng của cô, ra sức dày vò

Ban đầu Hà Cẩm Vân sợ hãi chống cự, nhưng hành động của hắn khiến cơ thể cô thoải mái, dần dần, cô chấp nhận, còn muốn rất nhiều từ hắn

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *