Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 10 – Thụ sủng nhược kinh

Từ khi Hà Cẩm Vân mang thai, Mạc Thiếu Quân rất ít khi về nhà muộn, nhưng hôm nay có cuộc họp gì đó mà hắn đã gọi về báo không về nhà còn dặn cô đi ngủ sớm

Đang ngồi xem tivi trong phòng khách, lúc Hà Cẩm Vân muốn đi ngủ thì người giúp việc thông báo mẹ của Mạc Thiếu Quân đến đây, cô vừa định tránh đi nhưng vẫn bị bắt gặp. Tựa như là ăn vụng bị bắt tại trận, cô đứng im cách bà không xa, mắt chăm chăm nhìn xuống hai chân mình

– Cô là người mang thai hộ cho con trai tôi?

Hà Cẩm Vân không trả lời vì trả lời cành tô đen thêm thân phận của cô hơn thôi

– Mấy tháng rồi?

– 5 tháng ạ.

Mạc phu nhân một thân sườn xám sang trọng, móng tay được sơn tỉ mỉ, khuôn mặt trang điểm vừa vặn. Hà Cẩm Vân vô thức sờ bụng mình, cô có cảm giác không được tốt với bà

– Việc mang thai hộ là phạm pháp, tôi nghĩ cô nên biết. Vì vậy, sau khi sinh đứa bé ra dù là con trai hay con con gái cũng là cháu nhà họ Mạc, cô hãy rời đi tránh để đứa bé sau này oán trách chúng tôi!

Hà Cẩm Vân mím chặt môi, cô cảm thấy mình như một đồ bỏ đi nhưng vẫn còn chút giá trị lợi dụng, khi lợi dụng xong người ta sẽ đá cô đi không thương tiếc. Càng nghĩ cô càng thấy thương cho số phận của mình

Ngoài cổng có tiếng còi xe ô tô quen thuộc, chưa đầy năm phút sau, Mạc Thiếu Quân đã bước vào phòng khách. Thấy một màn trước mắt, hắn phất tay ý bảo cô lên phòng. Chính hắn đi tới trước ngồi kế bên mình, vòng tay ôm lấy cánh tay bà

– Mẹ, sao mẹ lại tới đây?

– Không tới để con làm loạn à? Con xem con đang làm gì kìa!

Giọng nói của bà vang lên lanh lảnh, Hà Cẩm Vân nấp sau góc cầu thang mà nghe rõ mồn một, từng lời của hai người họ nói ra như muốn đâm vào trái tim cô

– Mẹ đừng lo, sau khi Cẩm Vân sinh con xong sẽ rời khỏi đây ngay mà.

– Con xem con gọi cô ta thân thiết như vậy! Con dâu nhà họ Mạc mẹ chỉ đồng ý mình Thư Vân thôi đấy!

Bà quay sang nhìn Mạc Thiếu Quân khẳng định

– Mẹ con biết rồi!

– Vẫn phải chắc chắn, bình thường con cùng cô ta nằm trên một cái giường chẳng lẽ lại không phát sinh cái gì? Con đừng quên là ai hại Thư Vân thành như vậy!

Những lời sau đó Hà Cẩm Vân không nghe được nữa, cô ôm chặt bụng lảo đảo bước về phòng. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống

Sau khi tiễn Mạc phu nhân về, Mạc Thiếu Quân liền lệ phòng xem cô, thấy Hà Cẩm Vân nằm đắp chăn nghiêng người như đã ngủ, hắn nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh cô

Gỡ chăn ra làm cho cô thấy lạnh lạnh, Mạc Thiếu Quân áp một bên tai xuống bụng cô như muốn nghe động tĩnh của đứa bé, Hà Cẩm Vân ngủ cũng không sâu, cô liền tỉnh dậy, thấy đầu hắn đặt trên bụng cô liền giật mình

– Tôi muốn nghe con một chút, em ngủ tiếp đi!

Cô nghe lời nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ được, lại nghe thấy giọng hắn khàn khàn bên tai

– Đừng để ý tới lời nói của mẹ tôi, em cứ yên tâm mà dưỡng thai. Mẹ tôi sẽ không đến nữa đâu!

Hôm sau thấy tâm tình của cô không tốt nên hắn cố ý dẫn cô ra ngoài chơi, đến một tiệm đồ bầu hắn kéo cô vào trong

Đã là tháng thứ 5 nên bụng cô cũng lộ rõ, quần áo trước kia đều không mặc vừa nữa rồi, hầu như là cô đều mặc váy bầu

– Chọn cho tôi mấy cái váy và bộ quần áo bầu cho cô ấy!

– K… không cần đâu! Tôi vẫn còn một ít đồ để mặc!

Hà Cẩm Vân thấy hắn chuẩn bị vung tiền cô liền ngăn lại

– Mang thai thì nên mặc cho thoải mái, em như vậy con tôi đâu được phát triển đây!

Cũng là lo cho đứa bé thôi, Hà Cẩm Vân cô còn mong hắn sẽ lo cho cô không thoải mái sao?

– Vâng.

Mua được mấy túi đồ, Hà Cẩm Vân nói muốn đến thăm Mạc thiếu phu nhân, lúc đầu hắn hơi do dự nhưng về sau vẫn chuyển hướng tới bệnh viện

Bình thường lúc rảnh rỗi cô cũng mang Sâm Tử tới thăm cô ấy, trò chuyện cùng cô ấy

Để Hà Cẩm Vân ở lại phòng hắn đi xuống mua thêm cho cô chai nước, cô bước gần đến chỗ Thư Vân đang nằm, nói nhỏ với cô ấy

– Chị, con đã được 5 tháng rồi, chị mau tỉnh lại để chăm sóc cho con đi. Sau khi nó sinh ra em phải nhờ hết vào chị và anh ấy!

– Em có cảm giác nó là con gái, đứa bé rất hay đạp em nhưng mà em rất vui. Thật kì diệu dụng không? Một sinh mệnh đang dần lớn lên!

Cô lắm tay Thư Vân trò chuyện, đây cũng là thói quen rồi, chie mình cô nói không ai đáp lại

Vừa vặn đúng lúc Mạc Thiếu Quân trở lại, hắn đưa cho cô chai nước suối, Hà Cẩm Vân nói muốn ra ngoài hít thở, hắn cho cô ra ban công ngồi rồi trở lại phòng bệnh

Hai người bên trong nói rất nhiều thứ, lúc cô nén quay lại thì thấy Mạc Thiếu Quân đeo lên cổ cô ấy một sợi dây chuyền sáng chói rất đẹp mắt, sau đó khẽ hôn lên trán Thư Vân

Hà Cẩm Vân không hiểu tại sao nhưng khi cô nhìn thấy như vậy trái tim lại thấy nhói lên, rõ ràng hai người bọn họ là vợ chồng. Cô chỉ là người sinh con hộ thì sao lại có cảm giác lạ như thế. Cố gạt những thứ đó ra khỏi đầu nhưng càng cố gắng thì trong lòng lại cảm thấy nặng nề

Tối đến, Hà Cẩm Vân ngồi trong phòng đọc sách đợi Mạc Thiếu Quân tắm, cửa phòng mở ra cô biết hắn đã xong nhưng lại muốn ngồi đọc thêm một chút lên không quay lại. Chợt cô thấy lạnh ở cổ, nhìn xuống là một sợi dây chuyền sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn

– Anh…

– Chúc mừng sinh nhật!

Mạc Thiếu Quân lại biết rõ sinh nhật cô?

Đến cả sinh nhật mình cô cũng không nói cho Mạnh Hàn biết nên cũng chẳng còn ai biết cả, vậy mà Mạc Thiếu Quân lại biết được. Hắn đeo sợi dây chuyền naty vào lại khiến cho cô thêm một hy vọng, tựa như có thứ ánh sáng gì đó đang le lói trong tim cô

– Mạc Thiếu, anh đừng làm vậy…đừng cho tôi hy vọng…

Cô tránh ánh mắt của hắn, cô gắng kiềm chế tình cảm của bản thân

– Hy vọng gì chứ.Em cũng có quyền được nghe tiếng gọi mẹ của đứa nhỏ trong bụng mà! Nên đừng suy nghĩ nhiều, cả hai người phải thật khoẻ mạnh đấy!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *