Ngôn Tình

Yêu Em Muộn Màng

Chương 1 – Người tên Mạc Thiếu

Lấy cho tôi bó hoa này!- Vâng, xin ngài đợi tôi một lát…

Cẩm Vân vui vẻ gói lại bó hoa, chân tay nhanh nhẹn. Cô cắm cúi làm việc, đến khi bó xong cô ngẩng lên đưa hoa cho người đàn ông trước mặt thì sắc mặt của cô đã thay đôi, khuôn mặt trắng bệch

Bó hoa rơi xuống đất, những cánh hoa hồng rơi lả tả trên mặt đất, tâm trạng của cô lúc này cũng rối tung như vậy

– Sao vậy, gặp lại tôi cô không vui sao?

Cẩm Vân vẫn á khẩu không thể nói lên lời, người đàn ông bắt lấy chiếc cằm nhỏ gầy gò của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Môi hắn nhếch lên thành một đường cong, nụ cười trông như châm chọc

– Riêng tôi thì rất vui khi biết tin cô Hà ra tù đó!

Cô tránh ánh mắt của hắn, đôi mắt ấy quá sâu, nó như muốn hút cô vào trong vậy. Cô không muốn như vậy, cô đã dùng năm năm trong tù để trả nợ cho hắn rồi, cô không muốn dính dáng vào hắn chút nào nữa

– Cảm ơn ngài Mạc đã quan tâm, tôi rất tốt!

Giọng cô dứt khoát, nghe ra được sự chán ghét đối phương

– Tốt? Tối nay tôi có mở một bữa tiệc nhỏ, mong cô Hà sẽ nể mặt mà đến..

Dĩ nhiên là Hà Cẩm Vân sẽ từ chối, một người nhỏ bé trong xã hội này, lại mang tiền án tiền sự thì sao lại có thể có vinh hạnh đó chứ

Nhưng hắn ta không cho cô cơ hội đó, thứ hắn đã muốn sẽ có bằng được, đã quyết định sẽ không từ bỏ. Người đàn ông lạnh lùng quay lưng

– Tối nay 8 giờ sẽ có người đón cô, cô Hà….

Hắn vẫn như vậy, năm năm trước tại toà án hắn cũng gọi cô như vậy, tại trại giam khi hắn tới gặp để chỉ trích về con người cô và bạ án cô được nhận hắn cũng khách khí không hề gọi tên của cô. Mỗi lần cô nghe thấy người khác gọi mình như vậy cô đều cảm thấy hắn ta luôn bên cạnh nhắc nhở cô là một người phạm tội, một người đã phá vỡ hạnh phúc của hắn

Đến khi cô lấy lại tinh thần thì hắn ta đã rời khỏi trên trước xe sang trọng, xe của hắn lái qua một vũng nước lớn khiến cho nước bắn hết lên người Hà Cẩm Vân

Thân phận nhỏ bé của cô luôn bị người ta chèn ép như vậy, đến cả mở miệng trách cứ người khác cô cũng không có tư cách

Năm năm trước, người mẹ kế của cô đã lái xe

ô tô rồi gây tai nạn, kết quả đã khiến cho người phụ nữ ấy bị sảy thai, chính cô ấy cũng bị trấn thương não dẫn đến hôn mê sâu. Khi cô nghe kết luận của bác sĩ, cô dường như suy sụp hẳn đi. Chồng cô gái ấy chính là hắn, hắn đã đến rồi tát vào mặt cô. Một cái tát đau đớn tận tâm can. Sau đó cô đã đến sở cảnh sát để đầu thú, thú nhận rằng chính cô đã lái xe gây tai nạn

Vì sao ư? Vì em trai cô, sau khi gây tai nạn, mẹ kế đã gọi cô đến ép cô nhận tội thay bà ta. Bà ta uy hiếp nếu không làm thế thì đứa em trai tội nghiệp của cô sẽ bị bà ta bán ra nước ngoài

Cô không muốn ở tù, nhưng cũng không muốn em mình phải trở thành món hàng cho người khác vì sự ích kỉ của mình

Sau khi cô nhận tội thì vụ việc đã kết thúc, cô được đưa ra toà và nhận lấy năm năm tù giam một cách nhanh chóng. Khi đó, tai cô ù đi, cô như chết lặng nhưng cô không hề hối hận, dùng việc này để đổi lấy sự an toàn của em trai, cô đồng ý

Chỉ riêng có Mạnh Hàn là đã kêu gào toà án hãy xem xét xử nhẹ tội cho cô, anh tự trách bản thân đã không thể thuê luật sư cãi kiện cho cô

Gặp anh ở phòng giam, cô không khóc, cô lau nước mắt cho anh, bắt anh phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho hai chị em cô

– Vô ích thôi, em đã đắc tội với Mạc Thiếu Quân, hắn ta sẽ không tha cho em đâu.Vì vậy, anh ở ngoài đó phải thay em chăm sóc cho em trai em, có được không?

Thực sự những ngày tháng tối tăm trong ngục đó cô không thể nào quên được, có người nói, với tội của cô không đến nỗi bị ngồi tù năm năm, chắc chắn bên nguyên đã có sức ép. Trong tù, cô bị đánh đập, làm việc quần quật thay nhiều người, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, đến chỗ ngủ cũng bị người ta chiếm mất

Nghĩ lại thời gian đó chính là một vết thương sâu trong lòng cô, cũng là một vết nhơ trong cuộc đời

Thoáng cái đã đến giờ, cô đứng trước cửa phòng trọ đợi, chiếc xe thương vụ lao nhanh dừng ngay trước mặt cô

Một người đàn ông trẻ trung đeo kính bước xuống nhìn cô một lượt nhưng không lộ liễu. Sau đó đưa cô đi đến tiệm làm tóc, thay đồ, trang điểm

Hà Cẩm Vân nhìn vào trong gương, sau khi trang điểm đã không còn nhận ra gương mặt hốc hác , xanh xao. Thay vào đó là khuôn mặt hồng hào, đôi môi đỏ mọng, ngũ quan kết hợp tinh tế đến mê người

Không cho cô thơ thẩn, người đàn ông lại tiếp tục kéo cô đi, lần này là đi thẳng đến nơi dự tiệc, để một mình cô vào trong. Hà Cẩm Vân vừa đi vừa ngơ ngác nhìn xung quanh, ở đây rất nhiều người, cô không thể xác định được hắn ta ở đâu

Đột nhiên một cánh tay đưa ra bắt lấy eo của cô rồi ôm chặt. Một gương mặt đẹp đến hoàn mĩ, gương mặt ngày đêm cô không thể quên, người đàn ông đã vùi dập những năm tháng thanh xuân của cô ở trong tù

Hắn không nhìn cô, dẫn cô một mạch lên trên bục cao, ghé sát vào tai cô, hắn tà ác nói

– Cô Hà, bữa tiệc này là tôi chuẩn bị, chúc mừng cô mãn hạn tù!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *