Ngôn Tình

Yêu Cô Cấp Trên Xấu Xa

Chương 5 – Cửa Hàng Triumph

Lâm Nhược Yên thẹn quá thành giận quát:- Ai cho anh mở ra?Bạch Chấn Đông giải thích vô cùng khí thế:- Tôi không mở ra, nhỡ cô bảo tôi đi mua chất gây nghiện, vậy tôi chẳng phải bị cô bán sao? Tôi mới không ngốc vậy đâu!- Anh…Lâm Nhược Yên giận đến đỏ mặt tía tai. Mình cũng không thể cứ không mặc quần lót đi lại trong công ty! Nếu bị người khác phát hiện nữa, mình thật sự không còn mặt mũi nào gặp người.Cô nghĩ đến đây lại chẳng biết phải làm sao. Lần trước còn cười nhạo người bạn Mỹ của mình quên mặt quần lót đi trên đường phố, không ngờ chuyện sai lầm kém cỏi như vậy cũng xảy ra với mình.Hôm nay vừa nhậm chức, trong công ty có rất nhiều chuyện chờ cô xử lý. Hơn nữa, cô còn phải làm quen với quy trình nghiệp vụ của công ty, căn bản không có thời gian về nhà hoặc đi tới trung tâm thương mại. Cô lại mới từ Mỹ trở về, căn bản không có người bạn nào ở thành phố Tam Giang này. Bạn đại học trước đây đã sớm đường ai nấy chạy, cũng không thể bảo nhân viên khác trong công ty đi mua quần lót thay mình chứ?Nếu chuyện này bị lộ ra trong công ty, mình căn bản không thể ở lại trong công ty được nữa. Cho nên vì lý do an toàn, người duy nhất thích hợp chính là Bạch Chấn Đông. Cho dù người này trogon có vẻ háo sắc, nhưng hắn vừa ký một bản thỏa thuận giữ bí mật đặc biệt, nếu hắn dám để lộ chuyện này, lại phải đối mặt với khoản tiền mười triệu vi phạm hợp đồng.Lúc này, điện thoại văn phòng đổ chuông, Lâm Nhược Yên vội vàng nghe máy, nói rất khí thế trong điện thoại:- Được, tôi biết rồi, tôi sẽ mau chóng xử lý.Để tránh chậm trễ công việc, Lâm Nhược Yên lập tức ra lệnh cho Bạch Chấn Đông:- Anh lập tức đi tới trung tâm thương mại Bảo Lệ mua theo trên tờ giấy viết. Tôi cho anh một giờ.Bạch Chấn Đông chất vấn:- Tổng giám đốc Lâm, chuyện mua quần lót này không liên quan gì đến công việc đi?Lâm Nhược Yên không vui nói:- Sao lại không quan hệ? Bây giờ anh đã là trợ lý của tôi, tôi bảo anh làm gì thì anh đều phải làm.- Nhưng chuyện mua quần lót này, cô tốt nhất nên tìm một phụ nữ thì hơn.Bạch Chấn Đông đề nghị. Bảo một gã đàn ông như hắn đi mua quần lót nữ, nhân viên bán hàng sẽ nghĩ gì về hắn chứ? Tưởng hắn biến thái chắc?Lâm Nhược Yên nhìn đồng hồ đeo tay và ngẩng đầu lên, cao giọng nói:- Anh không đi thì biến khỏi văn phòng của tôi. Tiền lương tháng này sẽ từ năm nghìn xuống thành bốn nghìn rưỡi.Hết cách rồi, ai bảo Bạch Chấn Đông đi làm thuê cho người ta, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Lâm Nhược Yên ở phía sau đã gọi hắn lại:- Chờ đã!Bạch Chấn Đông xoay người lại, nhìn thấy trong tay Lâm Nhược Yên cầm bản hợp đồng lao đông và thỏa thuận giữ bí mật mà hắn đã ký trước đó. Lâm Nhược Yên đắc ý nhắc nhở:- Anh đã ký thỏa thuận giữ bí mật công ty, nếu anh để cho người thứ ba biết được chuyện này, anh sẽ phải bồi thường mười triệu vi phạm hợp đồng đấy.- Cái gì? Mười triệu á?Bạch Chấn Đông tái mặt.Lâm Nhược Yên nói thêm:- Còn nữa, không được công ty cho phép thì anh không thể tự ý từ chức, một mình chống lại sắp xếp của công ty cũng phải đối mặt với mười triệu vi phạm hợp đồng.Lúc này Bạch Chấn Đông mới hiểu ra mình đã bị người phụ nữ này hãm hại, hơn nữa hãm hại còn rất nhẫn tâm đấy! Thảo nào mọi người thường nói độc nhất là lòng dạ đàn bà.Lúc này hắn có cách nào nữa đâu, đã ký tên rồi. Cho dù hắn có bán mình cũng chẳng được mười triệu! Xem ra sau này sẽ bị giam cầm ở công ty này cả đời rồi.Hắn bội phục nói:- Tổng giám đốc Lâm, cô thật ác độc!Lâm Nhược Yên cười đắc ý nói:- Phụ nữ phải xuống tay ác với đàn ông ngoan độc một chút!. . .Bạch Chấn Đông rời khỏi công ty, xuống tầng tới trạm xe buýt, ngồi xe buýt tới trung tâm thương mại Bảo Lệ. Hắn tới thành phố Tam Giang đã một tháng, còn chưa mấy quen thuộc với nơi đây. Hắn càng không biết mình làm sao đến được thành phố này.Một tháng trước, hắn tỉnh lại trên xe buýt, trong ví ngoại trừ chút tiền mặt và một tấm thẻ căn cước ra, bản thân chỉ còn có hai bàn tay trắng, đầu óc như bị xóa sạch, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện xảy ra trước kia.Hắn đi khám bác sĩ, bác sĩ nói hắn bị mất trí nhớ tạm thời, bản thân điều dưỡng sẽ chậm rãi khôi phục lại. Về phần phải mất bao lâu có thể bình phục à? Vậy thì chỉ có thể xem may mắn của mình thế nào thôi.Còn có một loại cách nữa, đó chính là đi tìm bác sĩ não khoa nổi tiếng, nói không chừng bọn họ có phương pháp điều trị khác. Chẳng qua không thể đoán được số tiền điều trị này.Ở trong thành phố xa lạ, để sống sót, hắn phải lựa chọn đi làm, bởi vì có tiền mới có thể chữa hết bệnh cho mình.Ở đây, hắn không có bạn bè, tốt xấu gì bây giờ cũng có một công việc để có thể duy trì sinh hoạt.Nhưng hắn nhìn đồng hồ Rolex đeo trên cổ tay. Hắn phát hiện nó là hàng thật. Chắc mình từng rất giàu. Về phần tại sao mình lại xuất hiện ở thành phố Tam Giang à? Nó vẫn là một bí mật.Hắn thử nhớ lại, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi chuyện từng xảy ra. Ngược lại hắn phát hiện võ công của mình khá tốt, bởi vậy đoán mình có thể từng là một kẻ đánh quyền anh hoặc tham gia quân đội, hoặc làm vệ sĩ cho người ta. Tệ lắm thì cũng là một tên côn đồ. . .Nhưng những khả năng đó cũng chỉ là suy đoán của Bạch Chấn Đông.Nửa giờ sau, xe buýt dừng lại ở gần trung tâm thương mại Bảo Lệ, hắn tương đối quen thuộc với chỗ này, bởi vì nhà hắn thuê cách đây không xa lắm. Lúc trước để tìm việc làm, hắn đã không ít lần qua lại gần đây.Hắn xuống xe buýt, đi qua quảng trường Bảo Lệ, cuối cùng vào trung tâm thương mại Bảo Lệ.Trung tâm thương mại Bảo Lệ là trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố Tam Giang. Ở đây là thiên đường của những sản phẩm đắt tiền, cũng là nơi phụ nữ tiêu sạch túi đàn ông. Có gã đàn ông kiếm được người đẹp ở đây, có gã đàn ông lại nằm trúng đạn ở đây.Bạch Chấn Đông đi loanh quanh trong trung tâm thương mại Bảo Lệ, cuối cùng đi tầng sáu, nơi chuyên bán đồ lót của phụ nữ. Trên kệ hàng ở đây bày các loại đồ lót với đủ mọi màu sắc. Chúng giống như các chiến sĩ chờ xuất phát, lúc ra sức bảo vệ cô chủ lại hi sinh dưới bàn tay thô lỗ.Vừa đến tầng sáu, Bạch Chấn Đông phát hiện tầng này toàn phụ nữ, mình đột nhiên xuất hiện ở đây có vẻ không phù hợp, không ít khách hàng nữ nhìn hắn với ánh mắt khác thường.Hắn nhìn lướt qua, phát hiện ở đây người đẹp nhiều như mây. Hắn đột nhiên nghĩ ra được một ý kiến hay, vừa có thể tán gái, lại có thể tránh được lúng túng.Mấy phút sau, ở đầu tầng sáu xuất hiện một người đàn ông đeo kính râm màu đen, chống một cái gậy trúc. Người này chính là Bạch Chấn Đông sau khi cải trang. Hắn dùng gậy trúc gõ xuống sàn nhà trung tâm thương mại, bước dần về phía trước.Rất nhiều người phụ nữ thấy thế, thì thầm bàn tán:- Sao người mù lại chạy tới đây?Cũng có người phụ nữ khẽ nói:- Người đàn ông này thật đẹp trai, đáng tiếc lại bị mù. . .Bạch Chấn Đông gõ sàn nhà, đi tới quầy bán Triumph thì dừng lại. Hắn phát hiện cô bán hàng Triumph xinh đẹp, đặc biệt là hung khí căng phồng giữa người.Hắn đi tới, giả vờ mù hỏi:- Chào người đẹp, xin hỏi quầy bán Triumph ở đâu?Người đẹp ngực lớn mặc váy ngắn gợi cảm đi tới, phát hiện Bạch Chấn Đông là một người mù lại không hề ghét bỏ, nhiệt tình nói:- Chào ngài, chỗ chúng tôi chính là quầy bán Triumph. Xin hỏi tôi có có thể giúp gì được cho ngài?Bạch Chấn Đông run rẩy đưa cho người đẹp tờ giấy Lâm Nhược Yên viết cho mình, nói:- Vợ tôi bị ốm, muốn mua một cái quần lót. Cô xem hộ có loại này không?Người đẹp ngực to nhận lấy tờ giấy và cúi đầu nhìn kỹ, ánh mắt Bạch Chấn Đông kinh ngạc nhìn trước ngực của người đẹp. Cô ta mặc áo hai dây cổ trễ, hai bầu ngực căng phồng dường như phác họa hoàn mĩ, khe còn lớn hơn cả Lâm Nhược Yên.Bởi Bạch Chấn Đông đeo kính đen, người đẹp ngực to căn bản không biết hắn đang nhìn trộm. Cô ta xem tờ giấy xong liền trả lại cho Bạch Chấn Đông nói:- Chỗ chúng tôi có loại này.Khi Bạch Chấn Đông nhận lấy tờ giấy còn cố ý chạm tay phải vào trước ngực của người đẹp. Thật mềm, còn rất đàn hồi nữa đấy.Người đẹp ngực to bị Bạch Chấn Đông chạm vào liền giật mình. Hắn vội vàng xin lỗi:- Xin lỗi, xin lỗi, có phải cô chạm vào ngực cô không?Người đẹp ngực to thấy Bạch Chấn Đông là một người mù, cũng chỉ đành phải thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra:- Không sao, tôi đi lấy cho anh.Lúc người đẹp xoay người, Bạch Chấn Đông nhìn chằm chằm vào cặp mông đầy đặn của người đẹp ngực to. Khi cô ta đi, mông lắc qua lắc lại, thật đúng là bắt mắt.Người đẹp ngực to lấy một cái quần lót bằng ren gợi cảm từ trên kệ hàng xuống, nói:- Loại này giờ chỉ còn có hai màu sắc, anh muốn màu trắng hay màu hồng?Bạch Chấn Đông nghĩ Lâm Nhược Yên mặc màu hồng chắc đẹp, vì vậy chỉ vào kệ hàng, nói:- Lấy cái màu hồng kia!Hắn vừa nói xong, người đẹp ngực to liền nhíu mày và kinh ngạc hỏi:- Sao anh biết cái trên kệ hàng kia là màu hồng?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *