Ngôn Tình

Yêu Cô Cấp Trên Xấu Xa

Chương 2 – Lúng Túng Nói Không Ra Lời

Bạch Chấn Đông lập tức cảm thấy mình tiều đời rồi, mới ngày đầu tiên tới công ty mới đi làm, hắn lại phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi việc.Hắn tới thành phố Tam Giang đã một tháng lại bị đuổi việc tới năm, sáu lần. Bởi vì hắn không có bằng cấp, cho nên chỉ có thể tạm thời tìm một công việc phục vụ. Nhưng mới đi làm chưa được ba ngày, mẹ của ông chủ nhà hàng lại chủ động dụ dỗ hắn, kết quả bị ông chủ phát hiện, bản thân mình đành phải cuốn gói cút đi. Lúc gần đi, hắn còn bị ông chủ mắng là đồ mặt trắng.Hắn không cảm thấy mặt mình trắng, ngược lại da bà chủ thật trắng. Hắn rất muốn đánh ông chủ nhà hàng một trận, chỉ là về sau lại bỏ qua ý nghĩ này. Ai bảo hắn chỉ là dân làm thuê cho người ta chứ?Không có cách nào, hắn bị ép chỉ có thể tiếp tục tìm việc làm.Công việc thứ hai, Bạch Chấn Đông vẫn chỉ có thể đi làm nhân viên phục vụ. Chẳng qua hắn mới đi làm không được mấy ngày, có khách hàng đùa giỡn em gái làm cùng hắn. Hắn nhìn không vừa mắt, lại đánh nhau với người ta. Kết quả một người đưa sáu gã đàn ông lực lưỡng vào bệnh viện, làm nhà hàng bồi thường phải hết mấy chục ngàn.May là thái độ của hắn tốt, bằng không còn phải bị nhốt mấy ngày.Lại nói tiếp về mấy công việc sau đó cũng làm Bạch Chấn Đông thất vọng đau khổ. Có ông chủ nói: Anh đeo đồng hồ Rolex còn tới làm nhân viên phục vụ cho tôi à? Anh tính chơi tôi sao? Thích làm màu thì đi chỗ khác, chỗ tôi không chào đón!Bạch Chấn Đông cũng không hiểu cái đồng hồ mình đeo trên tay ở đâu ra nữa.Hắn thật vất vả mới tìm được một công việc tốt, nhưng hôm nay vừa tới làm thì xảy ra chuyện như vậy. Nếu sớm biết người đẹp này là sếp tổng, hắn làm gì có can đảm dám làm càn, bây giờ hối hận tới xanh cả ruột rồi.- Chào tổng giám đốc Lâm!Bạch Chấn Đông trơ mặt, cười hì hì lấy lòng nói.Mặt Lâm Nhược Yên lạnh như băng. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở dưới tầng, cô lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết Bạch Chấn Đông. Nhưng nghĩ đến đây là công ty, mình lại tới nhậm chức ngày đầu tiên, bản thân cô là sếp tổng của công ty, ít nhất phải chú ý tới hình tượng. Hơn nữa cô vô cùng lo lắng Bạch Chấn Đông nói lộ ra chuyện xảy ra ở dưới tầng công ty, vậy cô còn mặt mũi nào tiếp tục làm ở công ty này nữa.Cô cố nén cơn giận, bình tĩnh hỏi:- Anh làm ở đây?Trên mặt Bạch Chấn Đông vẫn là nụ cười đầy xấu hổ, gãi gãi gáy, gật đầu đáp một tiếng:- Đúng vậy.- Bộ phận nào?- Phòng thị trường.Bạch Chấn Đông thành thật trả lời.- Tới văn phòng của tôi.Lâm Nhược Yên ném lại những lời này rồi đi giày cao gót cạch cạch rời khỏi quầy lễ tân.Bạch Chấn Đông biết mình chết chắc rồi. Nghĩ đến bản thân mình lại sắp bị đuổi việc, trong lòng hắn liền buồn rầu. Đã sắp tới lúc trả tiền thuê nhà mà mình lại không tìm được việc làm, sẽ phải đối mặt với khả năng ngủ ngoài đường mất thôi.Người đẹp lễ tân A Châu thấy Bạch Chấn Đông còn đứng ngây ra đó, tốt bụng nhắc nhở:- Này, người mới tới, tổng giám đốc Lâm bảo anh đi tới văn phòng làm việc, sao anh còn đứng ở đây?Bạch Chấn Đông quay đầu lại, mỉm cười nói:- Tôi đi ngay đây.Hắn hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói: Chết thì chết! Cùng lắm mình lại tìm công việc khác thôi.Hắn từ quầy lễ tân đi xuyên qua khu văn phòng lớn, mới nhìn thấy cửa văn phòng tổng giám đốc. Hắn đi tới cửa văn phòng, giơ tay gõ cửa. Trong văn phòng truyền ra giọng nói nghiêm túc của Lâm Nhược Yên:- Vào đi!Bạch Chấn Đông đẩy cửa đi vào, nhìn lướt qua. Hắn phát hiện văn phòng này chỉ khoảng hơn ba mươi mét vuông, bên trong có một bàn làm việc bằng gỗ tự nhiên, trên bàn có một laptop và một máy đánh chữ. Lâm Nhược Yên đang ngồi trên ghế làm việc cúi đầu xem gì đó. Dưới bệ cửa số bên tay phải cô là có một chậu hoa trông có vẻ tươi tốt. Bên tay trái của cô là một tủ tài liệu rất lớn.Ngoài ra, ở đối diện bàn làm việc chỉ còn lại hai cái ghế ngồi bình thường.Bạch Chấn Đông vừa nhìn thấy ngồi Lâm Nhược Yên ở trên ghế, hai chân kẹp chặt, trong đầu hắn bất giác nhớ lại cảnh tượng xảy ra dưới tầng, chút phong cảnh quả thật người ta cả đời khó quên.Nghĩ đến đây, Bạch Chấn Đông bị phía dưới hai chân cám dỗ, hắn cảm giác mình có phần không nhịn nổi, bởi vì kẻ nào đó…Ở trong lòng hắn hoảng sợ nói, đại ca, không thể nào! Mày tuyệt đối đừng làm ông cứng ở đây chứ? Chỗ này là văn phòng đấy.Chỉ là hai cặp đùi tuyệt đẹp được giấu dưới váy của Lâm Nhược Yên lại giống như chất xúc tác làm kích thích thần kinh của Bạch Chấn Đông, vẫn làm cho nơi nào đó có biến hóa khác thường.Lúc này, Lâm Nhược Yên đang xem sơ yếu lý lịch đặt trên bàn, cô chợt ngẩng đầu lên và hờ hững hỏi:- Anh mới tới?Để che giấu sự xấu hổ của mình, Bạch Chấn Đông chậm rãi chồng hai bàn tay lên nhau, lặng lẽ chắn ở vị trí trước đũng quần, cũng gượng gạo gật đầu:- Đúng vậy, tổng giám đốc Lâm!Tốt xấu gì thì động tác rất nhỏ này của hắn cũng không khiến cho Lâm Nhược Yên chú ý.Tiếp theo, Bạch Chấn Đông còn tưởng cô sẽ lập tức bảo hắn cút đi, chỉ là chuyện giống như kỳ tích lại xảy ra ở trên người hắn.- Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của anh, cảm thấy anh đặc biệt thích hợp tới chức vụ trợ lý tổng giám đốc, tôi định điều anh từ phòng thị trường qua, anh có đồng ý không?Lâm Nhược Yên dịu giọng, lập tức giống như biến thành người khác vậy.Bạch Chấn Đông cảm giác mình đang nghe nhầm, hoặc đang nằm mơ. Chỉ là trong lòng hắn cân nhắc, lẽ nào cô muốn dùng chức trợ lý tổng giám đốc để chặn miệng mình.Lâm Nhược Yên quả thật hận không thể lập tức đuổi Bạch Chấn Đông, chỉ là nghĩ đến một khi mình đuổi hắn đi, người này vạch trần chuyện xảy ra dưới tầng thì làm thế nào? Mình còn mặt mũi gì ở lại trong công ty nữa?Còn nữa, cứ đuổi hắn đi như vậy, khó tránh khỏi quá lợi cho hắn đi? Lâm Nhược Yên đã sớm có kế hoạch khiến cho Bạch Chấn Đông sống không bằng chết. Cô muốn giữ Bạch Chấn Đông ở lại hành hạ từng chút một. Khi nào hành hạ đủ rồi, lại để cho hắn xám xịt mặt mày mà cút đi.Lâm Nhược Yên thấy Bạch Chấn Đông hơi sửng sốt, còn tưởng hắn không muốn nên cố ý dụ dỗ:- Đúng rồi, tôi quên nói với anh về vấn đề lương lậu. Lương tạm thời năm nghìn, bảo hiểm một năm Nhất Kim, còn có đầy đủ thưởng chuyên cần và thưởng cuối năm, làm việc biểu hiện tốt, một quý sẽ tăng lương một lần, anh thấy thế nào?Bạch Chấn Đông không ngờ tiền lương cao như vậy. Chỉ riêng lương căn bản đã năm nghìn. Mấy hôm trước hắn tới công ty phỏng vấn, ứng tuyển đại diện bán hàng của phòng thị trường, lương khởi điểm chỉ có một ngàn rưỡi. Mẹ nó, so với chức tổng trợ lý đúng là khác biệt quá lớn rồi.Tiền lương cao như vậy, Bạch Chấn Đông lại đâu phải người ngu mà không cần, hắn vội vàng gật đầu lia lịa nói đồng ý:- Bằng lòng, bằng lòng.Nghe được lời này, Lâm Nhược Yên nhếch môi cười có chút giảo hoạt nhưng nhanh chóng che giấu được. Cô cổ vũ:- Làm thật tốt, công ty sẽ không bạc đãi anh đâu.Lâm Nhược Yên nói xong lại gõ gì đó lên tài liệu trên máy tính của công ty.Bạch Chấn Đông vừa nghĩ tới về sau lại đứng ở bên cạnh Lâm Nhược Yên, nói không chừng còn có thể xảy ra chút gì đó, ví dụ như ngày nào đó sơ ý này nọ với cô ta. Về sau mình chính là người đứng đầu trong công ty này, ban ngày Lâm Nhược Yên bưng trà rót nước gì đó cho mình. Buổi tối! Hì hì! Không cần phải nói, tất cả mọi người đều hiểu rõ.Trong đầu hắn đang ảo tưởng, vừa suy nghĩ liền chìm trong giấc mộng, hơi thất thần.Không bao lâu, hai bàn tay ngọc của Lâm Nhược Yên đã dừng gõ bàn phím, cô đóng dấu tài liệu, xem kỹ lại một lượt rồi mới ra hiệu nói:- Đây là hợp đồng lao động của công ty và thỏa thuận giữ bí mật, anh qua đây ký tên đi.Lúc này Bạch Chấn Đông sao có thể không biết xấu hổ mà đi tới, nhỡ bị Lâm Nhược Yên phát hiện, mình lại thật sự thành lưu manh đấy.Hắn đứng đờ người ra, Lâm Nhược Yên đột nhiên quay đầu sang, Bạch Chấn Đông vội vàng ngồi xổm xuống, che vị trí quan trọng.Lâm Nhược Yên nhíu mày lại, từ trên ghế ngồi đứng dậy và vội vàng đi tới, khom lưng, nghi ngờ hỏi:- Anh làm sao vậy?Khi cô khom lưng xuống, cổ cáo áo sơ mi trước ngực vừa vặn đối diện với Bạch Chấn Đông. Qua cổ áo, Bạch Chấn Đông mơ hồ thấy được thứ không nên nhìn. Hắn thật sự không phải cố ý mà.Dáng người Lâm Nhược Yên quá tuyệt, đặc biệt là phong cảnh trước ngực này thật sự đẹp không sao tả xiết.Không nhìn còn tốt, lúc này vừa nhìn lại làm Bạch Chấn Đông càng thêm khó chịu, hắn giả vờ đau đớn nói:- Bụng có hơi đau!Hắn vừa dứt lời, cánh cửa phía sau Bạch Chấn Đông đột nhiên bị đẩy ra. Đúng lúc hắn ngồi xổm ngay sau cửa, người lập tức bị đẩy nhào về phía Lâm Nhược Yên đang khom lưng. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Nhưng hai tay Bạch Chấn Đông lại ôm lấy cặp đùi tuyệt đẹp của Lâm Nhược Yên. Điều khiến Bạch Chấn Đông lúng túng nhất chính là miệng mình lại chạm đến nơi không nên chạm nhất của Lâm Nhược Yên.Khi hai người đang vô cùng lúng túng, phía sau Bạch Chấn Đông vọng tới giọng nói vừa vội vàng vừa lắp bắp của một người đàn ông:- Vạn… tổng giám đốc Lâm, không xong, xảy ra chuyện rồi!Bạch Chấn Đông nghĩ thầm. Má nó, lần này thì thật sự xảy ra chuyện rồi. Trước đó chẳng qua chỉ mới nhìn, bây giờ còn chạm tới. Tên đẩy cửa này cố ý à? Lại đẩy hắn về phía giường sưởi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *