Ngôn Tình

Yêu Cô Cấp Trên Xấu Xa

Chương 13 – Điên Cuồng Tiền Cược

Lâm Nhược Yên không để ý tới hắn, chỉ phát hiện chỗ đây rất quen thuộc. Cô đi tới đối diện cửa phòng Bạch Chấn Đông chợt dừng lại.Bạch Chấn Đông không biết Lâm Nhược Yên đang tìm gì. Hắn đi tới, hất cằm về phía cửa phòng trước mắt nói:- Tôi ở đây một tháng, từ trước đến nay chưa từng thấy có ai vào đây cả, không biết có phải phòng này để không hay không nữa.Trong lúc hắn nói chuyện, Lâm Nhược Yên lấy một cái chìa khóa ra khỏi túi, chậm rãi cắm vào ổ khóa và xoay nhẹ. Chỉ nghe “cạch” một tiếng, cửa phòng trước mắt này tự nhiên mở ra.Bạch Chấn Đông thấy thế khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh, phát hiện trong hành lang cũng không có ai, lại thán phục:- Tôi không nhận ra đấy! Cô còn có tài mở khóa cơ à. Tổng giám đốc Lâm, cô đúng là biết giấu tài! Lúc nào rảnh, cô dạy tôi được không?Lúc này, Lâm Nhược Yên mới kịp phản ứng. Tối qua mình đúng là uống quá nhiều, đầu óc choáng váng rồi.Cô quay đầu, tức giận nói với Bạch Chấn Đông:- Dạy cái đầu anh đấy! Đây là nhà tôi!Lúc này đến lượt Bạch Chấn Đông đơ máy, không thể tin nổi nói:- Cái gì? Nhà cô á?Lâm Nhược Yên tuyệt đối không ngờ Bạch Chấn Đông lại ở đối diện nhà mình. Chuyện này tính là trùng hợp à? Đây là chỗ ở của Lâm Nhược Yên lúc lên đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô qua Mỹ, thoáng cái đã năm sáu năm trôi qua, khu chung cư cô ở tại Tam Giang này cũng có chút thay đổi, cô đến cửa nhà mình cũng không nhận được ra.Hôm qua vừa đến Tam Giang, vội không về nhà, phải thuê một phòng ở khách sạn gần công ty, tính xử lý những chuyện khó khăn ở công ty xong, mới quay về thu dọn căn nhà đã không ở suốt mấy năm.Lâm Nhược Yên giải thích:- Đây là chỗ tôi ở khi còn học đại học.Bạch Chấn Đông nhìn qua khe cửa, thấy đồ đạc trong phòng khách đều được phủ vải trắng, nhìn qua có cảm giác hơi đáng sợ. Nhưng điều làm hắn đặc biệt bất ngờ là nữ thần ở ngay cạnh nhà mình, về sau bọn họ chính là hàng xóm. Như vậy Bạch Chấn Đông có thể thường xuyên qua nhà, lâu ngày, chuyện không nên xảy ra cũng phải xảy ra thôi. Với Bạch Chấn Đông, đây là cơ hội ngàn năm một thuở.Bạch Chấn Đông cười hì hì giơ tay phải ra, nói:- Tổng giám đốc Lâm, biết cái này gọi là gì không? Là duyên phận đấy! Về sau mọi người là hàng xóm, mong cô chiếu cố nhiều hơn.Lâm Nhược Yên không bắt tay Bạch Chấn Đông, chỉ trừng mắt nhìn hắn nói:- Duyên phận cái đầu anh đấy!Cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ làm việc đành vội vàng hoảng loạn nói:- Sắp hết giờ rồi, phải tới công ty thôi.- Tuân lệnh!Bạch Chấn Đông cười đùa, chào Lâm Nhược Yên theo kiểu nhà binh cũng ra dáng lắm, làm Lâm Nhược Yên dở khóc dở cười. Từ khi biết hắn, đúng là vui vẻ hơn nhiều, chẳng qua người này quá háo sắc.Hai người lập tức rời khỏi chung cư Tân Hoa đã hơi cũ này. Bọn họ vẫy một chiếc xe taxi ở cổng khu chung cư. Lâm Nhược Yên còn chưa kịp mở cửa xe, Bạch Chấn Đông đã sớm ngồi vào trong xe rồi.Lâm Nhược Yên hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Bạch Chấn Đông ra lệnh:- Anh xuống xe, tự mình bắt xe khác đi.Bạch Chấn Đông mặt dày nói:- Tổng giám đốc Lâm, mọi người về sau là hàng xóm, cho đi chung xe được không?Lâm Nhược Yên từ chối thẳng:- Không được.Hai người đang giằng co, tài xế xe taxi sốt ruột:- Tôi nói này, hai người rốt cuộc có đi không? Thời gian của tôi là vô giá đấy!Hết cách, Lâm Nhược Yên chỉ đành phải ngồi vào trong xe taxi. Bởi vì đoạn đường này không dễ bắt xe, cô cũng không muốn mới ngày thứ hai đã đi làm muộn, đến lúc đó Vạn Nguyên Hồng lại nắm được sai sót của cô.Sau khi lên xe, Lâm Nhược Yên vội vàng nói với tài xế:- Bác tài, đi tới toà nhà Lệ Đô, anh đi nhanh một chút, tôi đang gấp.Xe taxi rất nhanh đã tới quảng trường Lệ Đô. Sau khi hai người xuống xe ở gần quảng trường, Lâm Nhược Yên lại ra lệnh cho Bạch Chấn Đông:- Tôi đi lên trước, anh chờ lát hãy vào công ty, hiểu chưa?Bạch Chấn Đông biết Lâm Nhược Yên lo lắng điều gì. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. Còn hai mươi phút nữa mới tới giờ làm! Đủ thời gian cho hắn hút thuốc ở dưới này, cơn nghiền thuốc đã lên rồi.Bạch Chấn Đông cười xảo quyệt nói:- Tôi hiểu mà, tổng giám đốc Lâm, cô cứ yên tâm đi! Tôi sẽ không nói ra chuyện cô ngủ cùng giường với tôi đâu. Bây giờ hai chúng ta là hàng xóm lại thêm đồng nghiệp, quan hệ khác với trước đây.Vốn có không có chuyện gì, nhưng vừa nghe Bạch Chấn Đông nói thế, thật giống như bọn họ có chuyện gì vậy.- Anh câm miệng lại cho tôi! Về sau cấm anh nhắc tới chuyện này ở trước mặt tôi. Anh đừng quên thỏa thuận giữ bí mật đấy!Lâm Nhược Yên cứng rắn uy hiếp.Nghe đến thỏa thuận giữ bí mật, Bạch Chấn Đông lại cảm giác như mình nợ Lâm Nhược Yên mười triệu, lấy năng lực của hắn bây giờ, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể kiếm được mười triệu. Chẳng qua mình bị người phụ nữ này hãm hại, hắn không thể để người phụ nữ này chèn ép lâu được, hắn phải nghĩ cách trộm thỏa thuận giữ bí mật này.Bạch Chấn Đông cười nịnh nọt:- Tổng giám đốc Lâm, tôi đùa với cô thôi!Lâm Nhược Yên hừ lạnh, lại cầm cái túi xách LV màu đỏ đi về phía toà nhà Lệ Đô.Bạch Chấn Đông hút thuốc lá, nhìn cái mông của Lâm Nhược Yên lắc qua lắc lại, thì thầm nói, sao cô ta lại quyến rũ thế chứ?Hắn rít được hai hơi thuốc, bỗng nhiên bị người ta từ phía sau vỗ một cái, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.- Hi, anh bạn…Anh ta còn chưa nói xong, Bạch Chấn Đông hành động theo bản năng, đúng lúc nắm lấy bàn tay vỗ vào trên vai mình, đẩy người làm một cú ném qua vai tuyệt đẹp, khiến người phía sau lộn một vòng ra trước mặt mình. Lúc hắn định giơ tay đấm, mới kinh ngạc phát hiện người này là Vương Đại Hải đồng nghiệp trong công ty.- Ôi…Vương Đại Hải nằm ở trên nền đất kêu gào.Bạch Chấn Đông dừng tay, giật mình hỏi:- Sao lại là anh?Nói xong, hắn vội vàng đỡ Vương Đại Hải dậy, lo lắng nói:- Anh không sao chứ?Vương Đại Hải thử đứng lên. Cho dù cả người đau muốn chết, nhưng anh ta bất ngờ phát hiện ra Bạch Chấn Đông mới tới lại biết võ. Anh ta là một fan mê võ công, từ nhỏ lại mê mẩn võ công của Lý Tiểu Long.Anh ta mừng rỡ hỏi:- Đại ca, anh biết võ à?Bạch Chấn Đông khiêm tốn nói:- Biết một chút.- Anh làm sư phụ tôi được không?Vương Đại Hải khẩn cầu.Bạch Chấn Đông mỉm cười nói:- Tôi chỉ biết chút võ mèo cào, sao dám làm sư phụ anh chứ? Chỉ dùng để lừa con gái còn tạm được.- Đại ca, cú ném qua vai vừa rồi của anh thật sự quá ngầu.Vương Đại Hải khen ngợi.- Anh có bị thương không?Bạch Chấn Đông hơi lo lắng.Vương Đại Hải lắc đầu, nói chuyện thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra:- Không sao, toi bị người đẩy ngã từ nhỏ quen rồi, cũng muốn học chút võ công để ném ngã người khác.Chỉ dựa vào những lời này, Bạch Chấn Đông lại vô cùng thông cảm cho Vương Đại Hải, hắn biết rõ cảm nhận này, giơ tay vỗ nhẹ vào vai anh ta, chân thành nói:- Nếu về sau có người còn dám đẩy ngã anh, anh cứ nói cho tôi biết, tôi đẩy lại giúp anh.Vương Đại Hải biết ơn nói:- Cám ơn anh, đại ca.Bạch Chấn Đông hút xong một điếu thuốc lá, thấy đã đến giờ lại vội vàng nói với Vương Đại Hải bên cạnh:- Được rồi, vào làm thôi, nếu không sẽ muộn giờ đấy.Hai người vừa vào công ty đã bị Giang Hồng nhìn thấy, vội vàng gọi hai người bọn họ:- Vương Đại Hải, Bạch Chấn Đông, các anh tới văn phòng của tôi.Bạch Chấn Đông không biết có chuyện gì, tò mò đi tới văn phòng của Giang Hồng.Trong phòng làm việc, Giang Hồng ngồi ở trên ghế hút thuốc lá, kẹp điếu thuốc lá giữa ngón trở và ngón giữa, lại dạy dỗ hai người:- Trong tổ sáu chúng ta, thành tích của hai cậu tệ nhất, đặc biệt là Bạch Chấn Đông, hôm nay là ngày thứ hai cậu đi làm, công ty trả tiền lương cho cậu, nhưng cậu đã làm gì được cho công ty chứ?Không biết vì sao, Bạch Chấn Đông càng lúc càng thấy chướng mắt Giang Hồng. Hắn thấy người này quá giả tạo, mở miệng nói đầy những đạo lý lớn.Bạch Chấn Đông bất mãn phản bác:- Quản lý Giang, vậy hôm qua ông đã làm gì được cho công ty?Nghe được lời này, Giang Hồng đang ngồi trên ghế chợt đứng phắt dậy, dụi tắt điếu thuốc lá trong tay, tức giận mắng:- Bạch Chấn Đông, cậu có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Cậu không nhìn xem bản thân cậu là ai à? Nếu cậu không muốn làm ở đây thì sớm cút cho tôi. Công ty sẽ không giữ lại loại người vô dụng như cậu!Bạch Chấn Đông biết rõ trong công ty tối kỵ nhất là chống đối cấp trên, nhưng đối phương khinh người quá đáng, hắn là đàn ông con trai, sao có thể nén giận được.- Kẻ vô dụng à? Trong mắt ông thì ai mới không phải là kẻ vô dụng chứ?Bạch Chấn Đông đột nhiên lạnh lùng chất vấn.Giang Hồng nói khoác:- Khi tôi vừa tới công ty, trong một tháng tôi đã bán được một trăm nghìn. Cậu thì sao? Một tháng, cậu có thể bán được bao nhiêu?Bạch Chấn Đông nghiến răng nghiến lợi nói:- Một tháng tôi có thể bán được hai trăm, ông dám đánh cược với tôi không?Nghe được hai trăm nghìn, Vương Đại Hải sợ đến tái mặt. Anh ta làm trong công ty được một năm, chỉ tiêu bán hàng mỗi tháng năm chục nghìn đã ép cho anh ta không thở được nói gì tới hai trăm nghìn, chuyện này quả thật là không thể làm được.Giang Hồng cười đắc ý nói:- Sao tôi lại không dám chứ? Nếu một tháng cậu hoàn thành chỉ tiêu bán hàng hai trăm nghìn, tôi lập tức từ chức.Bạch Chấn Đông nghiêm mặt nói:- Không cần từ chức, ông chỉ cần mời mọi người trong công ty ăn một bữa cơm, món ăn do bọn họ gọi, cũng lớn tiếng nói cho bọn họ biết ông là kẻ vô dụng!Giang Hồng hỏi ngược lại:- Ông có dám cược vậy không?Bạch Chấn Đông nói như chém đinh chặt sắt:- Nếu tôi không làm được, tùy cậu xử lý!- Được, đây là do ông tự nói đấy, Vương Đại Hải làm chứng, nếu ai đổi ý, người đó chính là do đĩ nuôi.Giang Hồng dường như nắm chắc phần thắng. Thấy Bạch Chấn Đông vừa tới công ty đã lớn lối như vậy, không chỉnh hắn thì sớm muộn hắn cũng giẫm lên trên đầu mình.- Một lời đã quyết!Giang Hồng nói tiếp:- Bây giờ tôi chia khu Cửu Long cho cậu, một tháng tính từ hôm nay, chúng ta cứ chờ xem!Bạch Chấn Đông và Vương Đại Hải vừa rời khỏi Giang Hồng văn phòng, Vương Đại Hải đã nhíu mày nói chắc chắn:- Đại ca, anh điên rồi, đây chính là chỉ tiêu bán hàng hai trăm nghìn đấy, anh nhất định sẽ thua thôi.Bạch Chấn Đông tin tưởng bất kể gian nan thế nào, hắn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Thứ nhất là vì trút giận, thứ hai là vì muốn đứng vững trong công ty này, hắn không làm ra chút thành tích, người khác cũng sẽ coi thường hắn.Khi Vương Đại Hải định khuyên Bạch Chấn Đông tiếp, Lâm Nhược Yên lại xuất hiện ở tổ sáu của phòng thị trường. Sự xuất hiện của cô làm không ít đồng nghiệp quan tâm, mỗi người đều cung kính chào:- Tổng giám đốc Lâm!Lâm Nhược Yên đi tới trước mặt Bạch Chấn Đông, tức giận nói:- Bạch Chấn Đông, đi tới văn phòng của tôi.Bạch Chấn Đông không biết mình trêu chọc gì Lâm Nhược Yên, khiến cô đột nhiên tức giận như vậy.Hắn thấp thỏm bất an, lại vào văn phòng của Lâm Nhược Yên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *