Ngôn Tình

Yêu Cô Cấp Trên Xấu Xa

Chương 1 – Người Đẹp Bất Lịch Sự

Trên quảng trường Lệ Đô của thành phố Tam Giang, một người đàn ông mặc bộ vest và đi giày da đang dùng tốc độ kinh người chạy về phía toà nhà Lệ Đô cách đó không tới hai trăm mét. Đây là ngày đầu tiên Bạch Chấn Đông đi làm ở công ty mới. Thấy sắp bị muộn rồi, hắn không muốn bị đuổi việc vì đi muộn, cho nên chạy nhanh như gió.Khi hắn vừa chạy đến bãi đỗ xe ngoài trời của toà nhà Lệ Đô, một người phụ nữ tóc dài mặc bộ vest công sở đột nhiên từ phía sau một chiếc xe việt dã chui ra. Trong lòng Bạch Chấn Đông lập tức kinh ngạc, nghĩ mình tuyệt đối không thể dừng lại ngay được, chỉ có thể cao giọng la lớn:- Mau tránh ra!Người phụ nữ tóc dài nghe tiếng thì quay đầu, liền thấy Bạch Chấn Đông lao tới. Cô sợ tới mức mặt tái mét, theo bản năng muốn tránh. Nhưng cô vừa mới chuẩn bị xoay người, đúng lúc này gót giày lại bị kẹt trong khe gạch. Bất kể cô rút thế nào cũng vô dụng.Người phụ nữ tóc dài lập tức mất cân bằng, bắt đầu ngã ngửa ra sau.Có thể thấy Bạch Chấn Đông sắp va phải người phụ nữ tóc dài. Vào thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này, Bạch Chấn Đông đột nhiên nhảy lên, lộn nhào trên không trung, cơ thể cường tráng của hắn lộn một vòng 360 độ trên đỉnh đầu của người phụ nữ tóc dài, hai chân rơi xuống đất. Đồng thời người phụ nữ tóc dài cũng ngã nhào về phía hắn.Hắn vừa lúc cúi người xuống. Người phụ nữ tóc dài trùng hợp ngã nhào lên trên lưng của Bạch Chấn Đông. Hắn lo lắng cơ thể người phụ nữ tóc dài sẽ trượt từ trên lưng mình xuống, hai tay vô thức ấn lên trên ngực người phụ nữ. Một động tác tốt bụng này, lại bị người phụ nữ tóc dài tức giận mắng:- Đồ lưu manh! Bỏ tay anh ra!Nghe được lời này, lúc này Bạch Chấn Đông mới ý thức được hai tay của mình ấn ở trên kho thóc nuôi dưỡng đời sau của người phụ nữ, hắn vội vàng rút hai tay về. Nhưng không ngờ hai tay của hắn vừa buông ra, cơ thể người phụ nữ chợt nghiêng sang một bên, lại trượt từ trên lưng hắn xuống.- Ôi!Chỉ nghe thấy người phụ nữ đau đớn kêu lên một tiếng, cơ thể cũng ngã bịch trên nền quảng trường.Bạch Chấn Đông quay đầu lại, vội vàng phủi sạch quan hệ nói:- Người đẹp, là cô bảo tôi buông ra đấy, chuyện này không liên quan tới tôi.Trong khi nói chuyện, hắn nhìn thấy góc váy của người phụ nữ tóc dài bị vén lên, tầm mắt lập tức thu được chút phong cảnh. Cảnh sắc khiến cho người ta đỏ mặt này làm Bạch Chấn Đông chợt ngẩn người. Hắn âm thầm thán phục nghĩ: Fuck, không thể nào! Cô gái này cởi mở như vậy à? Dám để không đi lại trên đường phố?Lâm Nhược Yên nằm trên mặt đất, nhìn theo ánh mắt của Bạch Chấn Đông, mới kinh ngạc phát hiện người đàn ông này đang nhìn phía bên trên đùi của mình. Hơn nữa cô cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao vừa rồi cảm thấy hai chân lạnh lẽo. Hóa ra hôm nay lúc mình rời khỏi nhà, vì sắp muộn giờ đi làm nên vội mà quên mặc quần lót.Nghĩ đến đây, mặt Lâm Nhược Yên lập tức đỏ bừng, vội vàng dùng túi xách LV đang cầm trong tay che phía trước hai chân, cũng vuốt lại góc váy của mình, che thật kín hai chân, chỉ sợ để Bạch Chấn Đông nhìn thấy gì đó.Sau khi che kín hai chân mình, Lâm Nhược Yên phát hiện Bạch Chấn Đông vẫn nhìn chằm chằm vào bắp đùi mình. Cô lập tức thẹn quá hóa giận mắng:- Đồ lưu manh! Anh còn nhìn à?Lúc này Bạch Chấn Đông mới lấy lại tinh thần, liếc qua Lâm Nhược Yên một lượt. Cô có mái tóc màu nâu để xoăn lọn sóng phủ xuống vai, làn da trắng mịn, mắt ngọc mày ngài, vóc người nóng bỏng, một người đẹp tiêu chuẩn. Hơn nữa hiện ra trước mắt hắn là cặp đùi thon dài lại đầy cám dỗ, đủ cho Bạch Chấn Đông phải nuốt nước bọt. Hắn tới thành phố Tam Giang đã một tháng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người phụ nữ đẹp đến như vậy.Ngay cả khi cô tức giận cũng quyến rũ như vậy.Nhưng dù cô có xinh đẹp mấy đi nữa, làm người đầu tiên phải có lễ độ. Ít nhất Bạch Chấn Đông vừa cứu cô một lần, bằng không lúc này cô chắc hẳn đã nằm trong bệnh viện rồi.Bạch Chấn Đông nghe cô nói ra hai từ lưu manh, đã cảm thấy rất khó chịu. Mình đâu cố ý nhìn thấy chứ? Hắn không khách sáo với cô nữa, cười lộ vẻ rất xấu xa, không thương tiếc mà giễu cợt nói:- Lưu manh à? Kẻ lưu manh mà cô nói hẳn phải là chính cô đi? Nhìn cô có vẻ rất đoan trang, vậy mà đi trên đường phố lại không mặc quần lót, cô đúng là tiến bộ đấy! Mẹ cô có biết chuyện này không?- Anh…Lâm Nhược Yên tức giận đến mặt đỏ tai hồng, hận không thể đập cái túi trên tay về phía hắn. Chỉ là nghĩ đến bắp đùi mình trống trải, đành phải bỏ qua ý định này.Cô nhìn lướt qua xung quanh. May là không có ai ở gần bãi đỗ xe ngoài trời này, nếu không hôm nay mình mất hết thể diện. Lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cô bị đàn ông nhìn thấy vị trí rất này nọ này, hơn nữa còn là một gã đàn ông thối tha không quen biết.Những điều này đã làm cô rất khó chịu, nhưng lời Bạch Chấn Đông vừa nói thật sự làm cô càng thêm điên tiết.Thấy sắp tới giờ làm, cô không tiếp tục dây dưa với Bạch Chấn Đông nữa, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây, để tránh bị nhiều người nhìn thấy.Cô cố một lúc lâu, mới chậm rãi đứng lên. Mỗi lần bước đi, cổ chân trái lại đau như muốn lấy mạng. cô biết mình bị trật khớp chân nhưng vẫn khập khiễng rút giày cao gót đang cắm trong khe ra, đi lên trên chân mình. Sau đó, cô cầm theo túi xách, định đi về phía toà nhà Lệ Đô.Cô vừa đi được hai bước, Bạch Chấn Đông đã đuổi theo, cố ý cười nham hiểm nói:- Người đẹp, cô cứ đi như vậy tới chỗ làm à? Cô không sợ bị người ta nhìn thấy sao? Có cần tôi đưa cho cô một quần lót không? Cô cứ đi làm như vậy, nhỡ kinh nguyệt tới thì làm thế nào?Lâm Nhược Yên nghe vậy, đột nhiên dừng bước, xoay người lại, thở hổn hển trừng mắt với Bạch Chấn Đông, tức giận nói:- Kinh nguyệt của tôi có tới hay không, chẳng liên quan gì đến anh hết. Còn nữa, làm phiền anh hãy biết mất khỏi tầm mắt của tôi, bằng không tôi lại báo cảnh sát đấy.Lâm Nhược Yên nói xong, không chờ Bạch Chấn Đông phản kích đã tức giận thở hổn hển, cà nhắc đi về phía đại sảnh của toà nhà Lệ Đô.Nhìn thấy bóng lưng Lâm Nhược Yên dần dần đi xa, Bạch Chấn Đông ở phía sau la lớn mà chẳng kiêng nể gì:- Người đẹp trước mặt kia, làm người có thể không mặc quần lót, nhưng không thể không biết lịch sự được.Hắn vừa dứt lời, không ít người phụ nữ ở gần toà nhà Lệ Đô đều quay đầu lại, nhìn Bạch Chấn Đông với ánh mắt kỳ quái.Hắn thấy thế, giật mình lẩm bẩm:- Mẹ kiếp, không phải chứ? Có nhiều người phụ nữ không mặc như vậy à?Lúc này, Bạch Chấn Đông cúi đầu nhìn đồng hồ Rolex đeo trên tay, lập tức hoảng sợ nói:- Không xong rồi! Bị muộn rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm lại tới muộn, bọn họ không đuổi việc mình mới là lạ đấy!Hắn vội vàng xông vào toà nhà Lệ Đô. Mới vừa vào đại sảnh, hắn lại phát hiện có một đoàn người xếp hàng dài ở cửa thang máy. Theo tình trạng xếp hàng như vậy, mình khẳng định sẽ tới muộn thôi. Bởi vì chỉ còn năm phút nữa là tới giờ làm việc rồi. Hắn lại không muốn vì thang máy mà nhận lấy tội tới muộn, đến lúc đó hắn có trăm miệng cũng khó cãi được.Công ty mới của Bạch Chấn Đông ở tầng 25, bây giờ muốn hắn chạy qua là không khả thi, trước mắt chỉ có một cách.Hắn đi về phía thang máy số 4, đồng thời còn mỉm cười với những người đang xếp hàng ở trước cửa thang máy số 4, áy náy nói:- Xin lỗi mọi người, tôi là nhân viên bảo trì do công ty thang máy phái tới. Công ty chúng tôi nhận được điện thoại, nói thang máy này xuất hiện trục trặc, phải lập tức sửa gấp!Mọi người nghe vậy, bắt đầu mồm năm miệng mười phàn nàn đứng lên.- Không phải chứ? Lúc này lại sửa gấp à?- Có nhầm không vậy? Chúng tôi còn đang vội đi làm đấy?- Lúc nào mới có thể sửa xong chứ?- …Bạch Chấn Đông đúng lúc cắt ngang những tiếng oán trách của bọn họ, khách sáo nói:- Các vị, tôi cũng không hy vọng chuyện như vậy xuất hiện, nhưng vì an toàn của mọi người, chỉ có thể làm phiền mọi người phối hợp.Bạch Chấn Đông vừa giải thích vừa một mình bước vào thang máy. Khi cửa thang máy khép lại, hắn còn cảm kích nói với người bên ngoài thang máy:- Cảm ơn mọi người đã phối hợp với công việc của tôi.Sau khi cửa thang máy khép lại, Bạch Chấn Đông liền nở nụ cười xấu xa. Mãi đến khi thang máy lên đến tầng 25, hắn nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, thấy còn lại hai phút cuối cùng mới tới giờ làm việc.“Đinh” một tiếng, cửa thang máy vừa mở ra, hắn bước nhanh ra khỏi thang máy, đi về phía quầy lễ tân của Công ty trách nhiệm hữu hạn sữa Prairie. Hắn vừa mới chuẩn bị ấn vân tay, lại liếc thấy một người phụ nữ đứng ở trước mặt mình. Hắn quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện đó là người đẹp không mặt quần lót dưới tầng. Hắn nhìn lướt qua khắp người cô, ánh mắt giảo hoạt cuối cùng dừng lại ở nửa dưới của cô, lúc ngẩng đầu lên, cười hỏi:- Yo! Người đẹp, trùng hợp vậy? Cô cũng làm ở đây à?Hắn vừa dứt lời, người đẹp lễ tân của công ty sữa Prairie đã đi tới. Vừa nhìn thấy Lâm Nhược Yên, cô ta cung kính chào:- Chào tổng giám đốc Lâm!Nghe được lời này, trong lòng Bạch Chấn Đông chợt căng thẳng, nụ cười đắc ý trên mặt cũng cứng đờ, trong miệng vẫn khẽ lầm bầm:- Tổng giám đốc Lâm?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *