Khoa Huyễn

Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Chương 24 – Cậu Nhóc Tự Đến Làm Quen

Lăng Lan cứ tưởng đợt kiểm tra tiếp theo vẫn là từng người tiến hành, không ngờ đến nơi này mới phát hiện không giống như nàng tưởng.

Kiểm tra sức chịu đựng và tốc độ tiến hành cùng một nơi, chính là sân vận động của trường học.

Lăng Lan và Lăng Tần đến nơi đó, vừa định tiến vào thì Lăng Tần đã bị cán bộ trường thi đi cùng chặn lại trước cửa, nói là người nhà không thể vào cùng.

Vốn dĩ Lăng Lan không cần Lăng Tần đi cùng, chẳng qua không nỡ từ chối tâm ý của người quản gia già trung thành của nhà họ Lăng mà thôi, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lăng Tần, nàng vội vàng an ủi một hồi mới tạm biệt đi vào trong, hành động săn sóc này khiến cán bộ trường thi đi cùng Lăng Lan chú ý đến nàng.

“Không ngờ trò lại hiểu chuyện như vậy…”, y khen nàng một câu, vốn đã thấy cảnh trẻ khóc nháo, giận dữ, quyến luyến, nhưng trẻ ngược lại an ủi người lớn như Lăng Lan lại khiến y ngạc nhiên không thôi.

Lăng Lan chỉ mỉm cười không nói gì, cũng không thể nói chị đây đã ba mươi tuổi rồi, còn có thể giống mấy đứa nhóc dính chặt phụ huynh sao?

Có lẽ vẻ mặt an tĩnh yên ổn của Lăng Lan khiến người cán bộ dẫn dắt nàng có cảm tình, vì vậy y chỉ vào đám trẻ đang đứng trên sân cỏ mà giải thích, “Mấy bạn ở đằng kia đều đang chuẩn bị kiểm tra, nhóm nhỏ phía bên phải là những bạn xuất thân bình dân, nhóm giữa là con nhà quan nhà lính, còn nhóm đông phía bên trái là con nhà giàu”.

Lăng Lan theo hướng chỉ của y mà nhìn qua, nàng trông thấy trên sân cỏ có một nhóm trẻ đang tập trung ở đấy, chúng đều là những đứa trẻ nhập học năm nay.

Tại hành tinh Doha, loại trường quân sự nhi đồng như thế này nhiều không đếm xuể, có điều trường học mà Lăng Lan nhập học là trường tốt nhất tại Doha này, là “tốt nhất” chứ không phải là “một trong số những trường tốt nhất”. Những đứa trẻ có tư cách tham gia thi nhập học phần lớn thuộc về các gia đình quý tộc đã có sẵn tên trên danh sách, ngoài ra còn có những đứa trẻ thuộc gia đình nằm trong hệ thống quân đội chính phủ và thừa kế quân công vinh dự như Lăng Lan. Những đứa trẻ thừa kế quân công vinh dự có thể là con nhà bình dân, có thể là con nhà giàu, cũng có thể vốn là con nhà quan nhà lính, cho nên trên sân cỏ mơ hồ chia thành ba nhóm.

Đương nhiên nếu kết quả kiểm tra không đạt thì có thể trở về trường quân sự nhi đồng gần nhà để học. Chuyện này vốn dĩ không còn cách nào khác, học viện quân sự nhi đồng trung tâm tại Doha chỉ nhận học sinh giỏi nhất, trọng chất lượng hơn số lượng.

Thế nhưng những đứa trẻ có kết quả kiểm tra không đạt hầu hết là những đứa trẻ bình dân thừa kế quân công vinh dự. Học viện tuyên bố với bên ngoài rằng những đứa trẻ này không đạt tiêu chuẩn nhập học, về phần có thật sự như vậy hay không thì chẳng ai biết được.

Bởi vì nơi này được gọi là học viện của những học sinh giỏi nhất, cho nên mỗi năm đều nhận đủ hai ban… Đương nhiên bạn phải có tiền có thế có địa vị!

Lăng Lan biết vị cán bộ trường thi này có ý tốt, nàng mỉm cười nói, “Cảm ơn!”

Không thể không nói Lăng Lan cười rất đẹp, nụ cười đó ăn sâu vào cốt tủy của nàng, chỉ cần ai đối đãi tốt với nàng, nàng sẽ không tiếc một nụ cười, kiếp trước nàng nhờ vào nụ cười này mà nhận được tình thương của các bác sĩ hộ lý trong bệnh viện, mà bây giờ lại được cộng thêm gương mặt xinh tươi do kế thừa hoàn mỹ những ưu điểm từ cha mẹ khiến nụ cười của nàng càng thêm “chết người”.

Vị cán bộ nọ sững sờ nhìn nàng, y vô ý thức giơ tay lên sờ mũi, sau đó mới nhìn trái nhìn phải, phát hiện không ai để ý nơi này mới lên tiếng, “Nhóc con, sau này đừng cười thế này nữa, không tốt lắm đâu”.

Nếu gia cảnh của đứa bé này không có thế lực lớn mạnh, bây giờ còn nhỏ có lẽ không sao, nhưng sau năm năm mười năm thì không biết thế nào.

Lăng Lan nghe thế cảm thấy ngạc nhiên, vừa định hỏi thăm thì thấy người nhân viên đã dẫn mình đến nơi rồi, xung quanh có người không tiện mở miệng. Lăng Lan chỉ có thể nhìn ánh mắt lo lắng của y mà nói lời tạm biệt.

“Tiểu Tứ, ngươi nói xem, ban nãy người nọ nói vậy là có ý gì?”, Lăng Lan cau mày hỏi Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ không nói gì mà chỉ chiếu lại đoạn Lăng Lan mỉm cười ban nãy cho nàng xem. Sau khi Lăng Lan nhìn thấy nụ cười hiện tại của mình, nàng đã biết nàng cười rất đẹp, có thể khiến người ta giảm đề phòng, còn có thể khiến lòng người vui vẻ. Nhưng nhìn thấy nụ cười của mình bây giờ, Lăng Lan đã hiểu tại sao ban nãy người nhân viên cảnh tỉnh nàng.

Haiz, hóa ra xinh đẹp cũng phiền phức. Trước kia nàng chỉ thanh tú mà thôi, nụ cười của nàng khiến người khác cảm thấy ấm áp và thoải mái, bây giờ thành ra thế này, nam không ra nam, nữ không ra nữ, lại thêm gương mặt tinh xảo, tổng hợp lại sẽ mơ hồ mang vài phần “thu hồn đoạt phách”. Đấy chỉ mới chỉ là đứa trẻ sáu tuổi nha, lớn thêm một chút nữa…

Lăng Lan không tin thế giới này không có đồng tính luyến ái, mặc dù nàng là nữ, nhưng nàng không muốn có một chàng trai đến từ thế giới thứ ba tỏ tình với nàng nha.

Lăng Lan lập tức quyết định sau này nàng sẽ không cười như thế này nữa.

Lăng Lan vừa tiến vào đã nhận được vô số ánh nhìn từ những đứa trẻ thuộc ba nhóm này bắn tới. Giống như ban nãy đã nói, Lăng Lan rất xinh đẹp, cứ cho rằng nơi này chỉ toàn trai xinh gái đẹp thì nàng cũng được xếp vào top đầu, mà những đứa trẻ cũng thẳng thắn biểu lộ sự yêu thích của chúng, những đứa trẻ đáng yêu luôn được nhiều người yêu thích.

Ngay sau đó, khi mà Lăng Lan vẫn chưa biết phải làm sao thì trong nhóm con nhà quan nhà lính bỗng có một đứa trẻ trông rất khỏe mạnh ngoắc tay lia lịa với nàng, lại còn lớn tiếng hô, “Ở đây ở đây, mau qua đây nè!”

Lăng Lan cau mày ngơ ngác, con nhà ai mà nhiệt tình thế? Tại sao nàng không biết thằng nhóc ấy?

Nhưng người ta đã ngoắc tay rồi, nàng cũng không cần phiền muộn nữa, thế là cứ từ từ bước qua đó. Đương nhiên nàng phải từ từ, chẳng may nàng bị nhầm, nếu thằng nhóc ấy đang ngoắc đứa nhỏ nào đó bên cạnh nàng thì sao, nàng cũng có thể kịp tránh bị xấu hổ.

Thế nhưng lo lắng của Lăng Lan là thừa, thằng nhóc ấy thật sự đang gọi nàng, bởi vì nàng còn chưa đi được một nửa thì thằng nhóc ấy đã có vẻ không đợi kịp mà chạy tới tóm lấy nàng.

Lăng Lan nhìn bàn tay bé nhỏ tự động nắm tay mình, nàng buồn bực, thằng nhóc này rốt cuộc là con nhà ai nha? Tại sao tự động làm quen rồi tự động nắm tay nàng mà không thông báo một tiếng nha?

Khụ khụ, đừng trách bạn học Lăng Lan, cả hai kiếp đây là lần đầu tiên có bạn trai xa lạ, ắc, là bé trai xa lạ nắm tay. Bạn học Lăng Lan dũng mãnh của chúng ta thế nhưng lại xấu hổ.

Đến nơi rồi, vẫn còn chưa thấy đứa trẻ này nói gì thì nàng lại nghe được một giọng nói chua loét vang lên, “Tề Long, bạn ấy là ai vậy nha?”

Lăng Lan nhìn sang, hóa ra là một bé gái mũm mỉm, cô bé nhìn nàng một cách hung dữ, dáng vẻ như thể bị nàng giành mất món đồ yêu thích của mình.

Lăng Lạc thật bất đắc dĩ, trẻ con ở thời đại này trưởng thành sớm vậy sao? Vậy mà lại biết ghen rồi? Nhưng dù có ghen cũng phải nhìn đúng đối tượng nha, bây giờ chẳng phải nàng đang là con trai sao?

Lăng Lan thấy có chút kỳ lạ, bây giờ dáng vẻ bên ngoài của nàng trông còn đẹp trai hơn Tề Long này, tại sao bé mập lại không thấy được điều này, vừa tới liền phát ghen, chẳng lẽ cô bé này không thích thể loại như nàng sao?

Có lẽ Lăng Lan không biết, thế giới này không cho rằng cao ốm là đẹp như kiếp trước của nàng, tiêu chuẩn đẹp của bọn trẻ ở đây là cao lớn, mạnh khỏe, cường tráng. Thể loại gầy yếu như cọng giá của Lăng Lan cứ cho là xinh đẹp hơn nữa thì cũng không được mấy cô bé để mắt tới.

Có thể Tề Long không nhận ra cô bạn bên cạnh đang ghen tị, cậu nhóc dõng dạc giới thiệu nàng với đám bạn của mình, “Bạn ấy là người thi thể lực trước tớ, nhìn bạn ấy gầy yếu vậy thôi chứ thể lực lại rất mạnh”, Tề Long rất thích làm bạn với những người có sức khỏe hơn mình, cảm giác như vậy sẽ khiến mình tiến bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *