Khoa Huyễn

Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Chương 23 – Đợt Kiểm Tra Tại Học Viện Đồng Quân

“Cậu chủ, đã chuẩn bị xong chưa?”, Lăng Tần đứng trước cửa phòng thi đợi Lăng Lan thi, tinh thần còn căng thẳng hơn.

Lăng Lan bĩu môi, từ khi nàng bước vào Học viện quân sự nhi đồng (về sau gọi là Học viện Đồng Quân) thì quản gia đã mất bình tĩnh, chẳng lẽ ông ấy không có lòng tin đối với nàng như vậy sao?

Ack… đương nhiên có vài việc nằm ngoài tầm với của nàng, chuyện này cũng không thể trách nàng, ai mà biết kiểm tra trí lực ở nơi đó lại khó đến vậy…

Lăng Lan nhớ đến điều đã khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục, gương mặt thoáng đen lại. Chẳng qua vì để trấn an vị quản gia luôn yêu thương mình, nàng không thể không mở miệng nói, “Ông yên tâm, lần này cháu nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Nếu không phải thật sự xem trọng và quan tâm mình, Lăng Tần làm sao lại mất bình tĩnh, phải biết rằng ông ấy cũng là một cao thủ chiến đấu.

Lúc này Lăng Tần mới buông lỏng tinh thần, nói liên tục, “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!”

Lý do Lăng Lan đứng ở nơi này là vì cuối cùng thì Lăng Lan của chúng ta đã đến tuổi nhập học Học viện Đồng Quân. Căn cứ qui định pháp luật Liên Bang, khi trẻ đến sáu tuổi phải nhập học tại các học viện quân sự dành cho nhi đồng của Liên Bang, thực hiện mười năm học bắt buộc.

Cho nên cho dù Lam Lạc Phụng không muốn cũng phải đưa Lăng Lan đi kiểm tra nhập học phân ban.

Kiểm tra nhập học phân ban gồm có 4 phần: trí lực, sức mạnh, sức chịu đựng, tốc độ.

Phần thứ nhất là kiểm tra trí lực rất đơn giản, đơn giản đến mức khiến cho thí sinh hoàn toàn không nghĩ đó là kiểm tra. Họ cho đứa bé nói chuyện cùng với giám khảo trong vòng ba đến năm phút, sau đó điểm số sẽ được đưa ra.

Tại phần thi thứ nhất, Lăng Lan chỉ đạt 80 điểm, trong khi hầu hết những đứa trẻ đều trên 90 điểm, số điểm này quả thật rất mất mặt, khiến nàng không còn lời nào để nói. Đến bây giờ nàng vẫn không cách nào hiểu rõ, một người có trí lực của người trưởng thành sống hơn ba mươi năm tại sao lại kém hơn so với đứa bé sáu tuổi? Quả thật là không có thiên lý? Không biết những giám khảo làm sao cho ra số điểm này, chẳng có căn cứ gì hết.

Dù trong lòng Lăng Lan cảm thấy oan ức nhưng cũng phải chấp nhận thành tích này, nếu muốn đưa ra kiến nghị thì theo quy định phải hoàn thành toàn bộ buổi kiểm tra mới có thể kiến nghị.

Phi thi thứ hai là sức mạnh, Lăng Lan quyết tâm trong lòng, nàng phải rửa sạch mối nhục này, nàng không tin mình thua kém mấy đứa trẻ này. Không gian học tập của nàng là hàng nhái sao?

Rốt cục gọi đến tên của Lăng Lan, nàng chuẩn bị bước vào kiểm tra, Lăng Tần lặng lẽ đặt tay lên vai nàng nói, “Còn nhớ rõ những lời bà chủ nói với cậu chủ không? Nhất định không được làm bà chủ thất vọng nha!”

Lam Lạc Phụng ở bên ngoài chờ tin tức của bọn họ, nàng sợ mình quan tâm quá sẽ ảnh hưởng tới sức phát huy của Lăng Lan nên chỉ đứng ở bên ngoài, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Lăng Lan ngoan ngoãn gật đầu nói, “Vâng ạ, Lăng Lan nhất định làm được, mẹ cứ yên tâm, ông cũng yên tâm”, nói bừa như thế khiến nàng rất hổ thẹn, nhưng không như vậy thì không cách nào trấn an những người bảo vệ nàng, Lăng Lan chỉ có thể mặt dày.

Trong mắt Lăng Tần để lộ vui mừng, Lăng Lan bước vào phòng thi.

Khu vực kiểm tra sức mạnh là một gian phòng, trong đó có hai quân nhân mặc quân phục dành cho thượng sĩ, một sĩ quan vừa lật xem điểm thi trí lực của Lăng Lan vừa thảo luận với người còn lại. Hiện tại, 80 điểm được xem là rất thấp, điều này khiến y không tự chủ mà cau mày một chút, nhưng khi xem đến phần bình luận của giám khảo ở phía dưới, y nhịn không được mà kinh hô một tiếng.

“Sao thế?”, vị sĩ quan còn lại hiếu kỳ hỏi.

“Bình tĩnh, không có tư duy siêu tưởng, không có không gian tưởng tượng… Tớ phụ trách kiểm tra những đứa trẻ này cũng sắp ba năm rồi, nhưng lần đầu tiên mới thấy nội dung đánh giá như vậy”.

Vị sĩ quan nghe thế cũng rất bất mãn, “Những cái khác tớ không nói, nhưng bình tĩnh thì không tốt sao? Trên chiến trường, chỉ có bình tĩnh mới có thể sống sót. Điểm số này có phải quá thấp hay không?

“Đám người phụ trách kiểm tra trí lực là ai chứ? Bọn họ làm sao có thể để đứa trẻ hiếm thấy này vào lớp đặc biệt mà lãng phí nguồn đầu tư của bọn họ”, đọc xong nội dung đánh giá, vị sĩ quan nọ bĩu môi, hình như rất chướng mắt vị giám khảo phụ trách kiểm tra trí lực lần này.

“À ha, cũng phải thôi, đám gia tộc lớn này, trong đầu bọn họ đều muốn chiêu mộ nhân tài để mưu lợi cho gia tộc, đã quên vẫn còn có cái gọi là lợi ích Liên Bang, không ít mầm non tốt đều vì vậy mà bị rơi vào lớp bình thường, khiến bọn chúng bị mất không ít nguồn đầu tư bồi dưỡng, gián tiếp khiến Liên Bang mất đi ít nhiều nhân tài ưu tú”, vị sĩ quan khác thở dài nói, đáng tiếc những người đó có quyền thế, nắm giữ đại bộ phận quyền lực, chẳng hạn như việc tuyển sinh xếp lớp cho Học viện Đồng Quân đều bị bọn họ chiếm hết ưu thế, ngay cả những quân nhân bình dân đơn độc này muốn giữ lại vài nhân tài ưu tú cũng cảm thấy bất lực.

“Mong là đứa nhỏ này đạt điểm tốt ở những phần thi sau, bằng không sẽ không có cơ hội vào được ban A”

“Ban A? Có thể tiến vào ban B là đã A di đà phật rồi, chỉ sợ bị vào lớp thường thôi”, vị sĩ quan nhìn thấy điểm trí lực thấp như thế xem ra không có cơ hội vào lớp đặc biệt.

“Xin chào hai vị giám khảo, Lăng Lan đã đến”, Lăng Lan đi vào trong phòng, nhìn thấy hai vị giám khảo đang thấp giọng nói gì đó, nàng đi đến trước mặt bọn họ, đứng thẳng lên tiếng nhắc nhở.

“Rất có tác phong”, một sĩ quan trong đó cười nói, đã thấy qua những đứa trẻ nghiêm túc có, thấp thỏm bất an có, bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa to gan không sợ gì, bọn họ cảm thấy rất thú vị.

Lăng Lan vốn dĩ là một người trưởng thành, hơn nữa đã chịu ảnh hưởng bởi khí thế kinh khủng có thể giết người của huấn luận viên Số Một từ sớm, cho nên hai vị sĩ quan trước mặt hầu như không có chút khí thế gì đáng nói, không hề cảm thấy chút áp lực gì.

Một vị sĩ quan cười cười, chỉ vào góc tường trong gian phòng nói, “Hãy đến nâng những quả tạ đó, đừng quá miễn cưỡng, chúng ta chỉ đang kiểm tra, không phải thi đấu”.

Lăng Lan nghe xong gật đầu, nàng đi tới phía trước, nhìn thấy trên mỗi quả tạ đều ghi rõ trọng lượng của nó. Lăng Lan hiểu rõ thân thể của mình, phải biết rằng nàng đã hoàn thành xong giai đoạn cơ bản của thể thuật gia truyền nhà họ Lăng, hiện tại đã tiến vào luyện tập thể thuật vật lộn, nàng đương nhiên sẽ biết rõ sức lực của mình đạt đến mức nào.

Lăng Lan không lập tức lựa chọn mà quay đầu lại hỏi, “Trọng lượng bao nhiêu mới có thể đạt điểm cao nhất ạ?”, điểm trí lực thấp khiến Lăng Lan phải liều mạng lấy điểm cao ở ba phần thi tiếp theo, bởi vì nàng phải vào lớp đặc biệt, đây là nhiệm vụ mẹ nàng đã giao.

Lam Lạc Phụng không thật sự muốn như vậy, nhưng chỉ vào được lớp đặc biệt thì mới được phép học tập theo chương trình mong muốn, lựa chọn giáo viên mà mình thích và có thể trở về nhà mỗi ngày. Nếu Lăng Lan muốn bảo vệ bí mật của mình thì cũng chỉ còn cách này.

Hai vị sĩ quan nhìn nhau, đứa trẻ này thật cuồng vọng, phải biết rằng hiện tại ngay cả bọn họ cũng không dám nói có thể nâng được 250 kg, đứa bé này cũng dám khiêu chiến 250 kg.

“250 kg!”, rốt cuộc cũng có một sĩ quan trả lời.

Lúc này Lăng Lan mới bình tĩnh đi đến trước tạ 250 kg, trước tiên lấy tay ước lượng thử, 250 kg hơi có chút vượt quá thành tích kiểm tra trước kia của nàng, nếu cố gắng quá mức thì không khéo có thể bị thương. Chẳng qua Lăng Lan muốn thử xem, hơn nữa nàng có khí quyết dưỡng thân, nếu bị thương thì cũng không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Đương nhiên Lăng Lan muốn thử còn vì một nguyên nhân khác, phần thi sức mạnh là phần thi dễ đánh điểm nhất, bởi vì nó có thang điểm sẵn, nâng được bao nhiêu kg sẽ được bấy nhiêu điểm, không giống với phần thi sức chịu đựng và tốc độ phía sau, điểm số nhất định có phần chênh lệch. Tuy rằng Lăng Lan cũng có tự tin đối với hai phần thi này, nhưng nàng chỉ sợ giống như trường hợp thi trí lực ban nãy, vô duyên vô cớ bị thất bại.

Lăng Lan đương nhiên không liều lĩnh nâng tạ lên lập tức, trước tiên nàng muốn khởi động thân thể của mình, vì vậy nàng đã âm thầm vận chuyện khí quyết dưỡng thân một lần, chờ đến khi cảm giác toàn thể ngập tràn sức mạnh mới hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức nâng tạ lên.

Đợi nghe được âm thanh chứng tỏ thành công của máy, lúc này nàng mới buông tạ xuống, quả tạ rơi xuống nện ầm một tiếng mới khiến hai vị sĩ quan đang ngây người đột nhiên tỉnh giấc.

“Thực sự thành công…”, hai vị sĩ quan vẻ mặt không dám tin, một người trong đó càng xúc động chạy đến bảng hiện thị phía trước máy, thấy rõ ràng hai chữ thành công, y xúc động vô cùng.

“Không ngờ sau ba năm lại xuất hiện một đứa trẻ có sức mạnh đạt trọn điểm như thế trước mặt ta”, sĩ quan kích động kiêu ngạo, đây không phải là phần thi trí lực có thể âm thầm động tay động chân, đây là thành tích thật, y dĩ nhiên may mắn được trông thấy một thiên tài chiến đấu xuất hiện (sức mạnh càng lớn, luyện tập chiến đấu thành công càng cao)

Hai vị sĩ quan kích động ghi lại điểm số của Lăng Lan, phía sau điền thêm bình luận của bọn họ, chỉ có bốn chữ: thiên tài chiến đấu! Cũng chỉ có bốn chữ này mới có thể diễn tả tiếng lòng của bọn họ.

Trong lúc bọn họ hưng phấn không chú ý tới biểu tình buồn bực thoáng qua trong mắt của Lăng Lan khi nàng buông tạ xuống. Lăng Lan buồn bực vì nàng kỳ quái tại sao nàng thế nhưng vẫn còn thừa lực, nói cách khác, vốn dĩ cho rằng cần cố gắng hết sức mới có thể nâng được 250 kg, nhưng thật tế khi nâng lên cảm giác rất nhẹ nhàng.

Gặp quỷ rồi, không lẽ mình đã ăn nhầm thuốc tăng lực?

Lăng Lan nghĩ không thông nên chỉ đành bỏ qua nghi ngờ trong lòng, bước ra khỏi phòng chuẩn bị môn thi kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *