Khoa Huyễn

Xuyên Việt Vị Lai Chi Nam Nhân Bất Hảo Đương

Chương 10 – Hấp Thu Toàn Bộ

Cũng khó trách vị quân y này, đã khó có thể gặp được một đứa trẻ có thể chất cấp S, dù gặp được cũng chỉ có thể hấp thu tới ống thứ bảy. Lần này quân đội đến đây đã mang theo mười ống thuốc để tỏ vẻ xem trọng người thừa kế của Lăng Tiêu. Quân đội biết người thừa kế của thiếu tướng Lăng Tiêu dù xuất sắc thì sáu ống thuốc cũng đã đủ, thế nhưng gặp phải đứa trẻ quái gở là Lăng Lan, đến ống thứ tám vẫn tiếp tục hấp thu từ từ.

Ống thứ tám lại được tiêm vào cơ thể tiếp tục, vẫn thuận lợi như cũ.

Khi quân y tiêm thuốc sẽ cảm nhận được thân thể có thể tiếp tục hấp thu thuốc hay không, nếu tiêm vào cơ thể không gặp trở ngại thì chứng tỏ thân thể có thể hấp thu tiếp tục, nếu gặp trở ngại thì tỏ vẻ thân thể đã hấp thu gần đủ, nếu không thể tiêm thêm nữa thì chứng tỏ thân thể đã bão hòa, không thể hấp thu thêm.

Nhìn Lăng Lan có thể hấp thu đến ống thứ tám một cách thuận lợi, gương mặt vốn dĩ bình tĩnh của quân y rốt cục xuất hiện chút thay đổi, y đưa lưng về phía Lam Lạc Phượng và Lăng Tần, ánh mắt ra hiệu ý bảo người phụ tá bên cạnh trợ thủ liên hệ với thượng cấp.

Quân y tự cho là bản thân đã liên lạc một cách bí mật, đáng tiếc Lăng Lan đã nhìn thấy.

Đương nhiên là do vị quân y này không đề phòng Lăng Lan, thử nghĩ một đứa trẻ sáu tháng tuổi làm sao có thể biết được cái gì? Đương nhiên y không biết rằng trên thế giới này còn có Lăng Lan, một đứa bé vừa sinh ra đã có tư duy của người trưởng thành. Nhìn đến động tác của quân y Lăng Lan biết có sự tình có chút không ổn.

Chẳng lẽ mình đã hấp thu thuốc quá nhiều, Lăng Lan nhanh chóng hỏi Tiểu Tứ, “Tiểu Tứ, hình như có gì đó không đúng, thoạt nhìn chúng ta có vẻ hấp thu thuốc quá mức rồi, hay là dừng lại đi”

Nếm được món ngon Tiểu Tứ nào chịu dừng nhanh như vậy, nó an ủi, “Không sao đâu, không phải bọn họ mang đến mười ống sao? Mang theo nhiều như vậy ắt hẳn là vì cho rằng ngươi có thể hấp thu được…”, Tiểu Tứ nghĩ rằng đây là điều hiển nhiên.

Lăng Lan nghi ngờ, “Phải không? Chẳng may bọn họ chỉ mang theo phòng hờ thì sao? Có lẽ chỉ những đứa trẻ thuộc đẳng cấp quái vật mới có thể hấp thu nhiều như vậy. Chúng ta mới đến nên hạ thấp xuống một chút thì hơn”, Lăng Lan nghĩ không sai, đáng tiếc nàng không biết rằng bây giờ dù hạ thấp thì cũng đã vô ích.

Trong lòng Tiểu Tứ không muốn cho qua như vậy, thuốc này quả thật là thứ tốt, có thể giải trừ tai họa ngầm cho Kí Chủ, nó cân nhắc rồi quyết định lo lắng tình hình trước mắt, sau lại tính, vì thế nó nói, “Ta sẽ dừng lại tại ống thứ mười, tạo hiện tượng giả rằng ngươi đã hấp thu bão hòa, như vậy thì cứ cho là ngươi hấp thu có chút khác người thì cũng sẽ không khiến bọn họ hoài nghi, tệ lắm thì về sau ngươi trưởng thành sẽ bị bọn họ chú ý nhiều một chút, về sau chúng ta lại cẩn thận một chút, dần dần làm nhạt bớt ảnh hưởng lúc này là được.”

Không đợi Lăng Lan phản đối, Tiểu Tứ tiếp tục nói, “Ngươi nên biết là hấp thu mười ống thuốc này không chỉ có giúp ngươi tu luyện đạt hiệu quả tốt hơn mấy lần, mà còn có thể giải quyết triệt để tai hoạ ngầm cho ngươi, không cần sợ tinh thần lực phá hỏng thân thể ngươi”.

“Sao? Không phải ngươi nói ta tập luyện khí quyết dưỡng thân thì hai năm sau có thể giải quyết triệt để sao? Chẳng lẽ ngươi còn gạt ta chuyện gì?”, Lăng Lan rốt cục đã nhận ra điều mà Tiểu Tứ chưa nói hết.

Tiểu Tứ ngẩn người, phát hiện mình đã nói lộ nên chỉ có thể thành thật đáp, “Ta nói ở đây là tinh thần lực của ngươi, nếu nó không gia tăng thì hai năm sau có thể giải quyết tai hoạ ngầm này. Nhưng ngươi phải biết là tinh thần lực dù không tu luyện thì nó vẫn gia tăng theo tuổi”.

Lăng Lan nổi giận, “Vậy mà ngươi lại không nói với ta chuyện này, chẳng lẽ ngươi không biết nó rất nguy hiểm sao?”

Tiểu Tứ ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt vô tội, “Ta chưa nói với ngươi sao? Chả là bận rộn quá…”

Lăng Lan hận không thể tẩm quất thằng nhãi này một trận, đáng tiếc đã hứa không bạo lực gia đình với nó, cho nên chỉ có thể ôm hận bỏ qua, bây giờ nàng nghi ngờ liệu có phải thằng nhãi này đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay nên giao kèo không được bạo lực gia đình ngay từ đầu?

Nàng cố gắng hít thật sâu mấy lần, bình ổn tâm tình của mình rồi hỏi, “Vậy ngươi nói thật cho ta biết, tinh thần lực của ta trong sáu tháng này rốt cuộc đã gia tăng bao nhiêu?”, có chết cũng phải chết rõ ràng, Lăng Lan không hề hy vọng mình biến thành một con quỷ ngốc.

“Thật ra chỉ tăng thêm chút xíu như thế này…”, Tiểu Tứ dùng ngón tay nhỏ bé béo mũm mĩm của mình để diễn đạt mức gia tăng không nhiều.

“Chút xíu như thế đó có nguy hiểm gì không?”, Lăng Lan cũng không tin tưởng vào mức thành tín của thằng nhãi vốn dĩ chẳng đáng tin này, nàng cười lạnh châm chọc đáp lại.

Tiểu Tứ thoáng nản lòng, nó ngượng ngùng nói, “Nếu không có mấy ống thuốc này, hai năm sau ngươi sẽ bệnh nặng một chút, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng tập luyện khí quyết dưỡng thân thì ta đoán khoảng ba năm sau ngươi vẫn có thể khôi phục như thường. Nhưng mà bây giờ đã có thuốc này, tất cả tai hoạ ngầm đã giải quyết hết, cho nên hoàn toàn không có vấn đề”

Nói xong, trên mặt nó lộ vẻ đắc ý, hình như đã quên nếu không có thuốc này thì hậu quả sẽ thê thảm thế nào. Lăng Lan thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ chào thua thằng nhãi này, chỉ có thể tức giận chính mình. Nhưng nàng vẫn nghiêm khắc cảnh cáo Tiểu Tứ, về sau bất kì chuyện gì cũng phải nói rõ ràng với nàng, không cho phép lại nói nửa vời như vậy.

Tiểu Tứ đồng ý dứt khoát, nhưng kết quả nó có tuân thủ được hay không thì Lăng Lan cũng không thể xác định.

Thật ra Lăng Lan cảm giác Tiểu tứ có chút là lạ, tuy rằng nó tự xưng là đồng bọn ký kết cùng trưởng thành với nàng, thế nhưng nàng không thể chủ động mở giáo trình học tập của nó. Là vì Tiểu Tứ không chịu mở nên nàng mới không mở được cánh cửa phòng đại diện cho nội dung giáo trình học tập. Nếu là người khác, có lẽ sẽ lo lắng về chuyện này, có lẽ sẽ nghi ngờ máy đào tạo này có chứa ác ý, Lăng Lan rất phóng khoáng, đã không học được thì không cần học, bản thân nhàm chán có người tám chuyện là tốt rồi.

Nói cho cùng thì Lăng Lan không phải là người muốn đứng trên người khác, nàng chỉ muốn an bình sống qua ngày, sống không đau không bệnh.

Vị phụ tá kia ra ngoài báo cáo tình huống nơi này đã nhanh chóng trở lại, ý bảo vị quân y tiếp tục tiêm thuốc. Vị quân y nhận được lệnh nên tiếp tục tiêm thuốc. Thật ra điều khiến y lo lắng không chỉ là vì Lăng Lan có khả năng hấp thụ thuốc kinh khủng, mà còn vì không biết làm sao báo cáo cấp trên việc tiêu hao nhiều thuốc như vậy.

Cuối cùng đến ống thứ mười, quân y rốt cục cảm giác được lực cản khi tiêm càng lúc càng lớn, vài giọt thuốc cuối cùng đã không thể tiếp tục tiêm vào.

Lúc này quân y mới rút kim tiêm ra, lén lút lau mồ hôi rịn trên trán, may mà đến ống thứ mười đã khiến đứa trẻ này ăn no, hoàn thành nhiệm vụ lần này của bọn họ, một lần hấp thu mười ống thuốc, trước đó không phải chưa từng có đứa trẻ như thế, chỉ khá hiếm thấy mà thôi.

Người của quân đội không nán lại lâu, bọn họ nhanh chóng rời đi, để lại Lam Lạc Phụng nhiệt tình muốn giữ lại bọn họ cũng không hiểu ra sao, còn có Lăng Tần mơ hồ nhận ra điều gì.

Lăng Lan nhìn người của quân đội rời đi, cuối cùng cũng yên lòng, sau đó nàng cảm thấy bàng quang (bọng đái) nặng trịch, có cảm giác nín nghẹn, nàng buồn bực .

Phải biết rằng vì lần tiêm thuốc lần này mà mẹ của nàng chưa cho nàng uống gì, tại sao lại có cảm giác buồn tiểu?

Dường như cảm nhận được Lăng Lan đang buồn bực, Tiểu Tứ thật ngượng ngùng nói, “Ta sợ bị người của quân đội phát hiện nên không dám bài tiết qua tuyến mồ hôi, đành đẩy những tạp chất này qua chỗ đó…”. Ngụ ý rằng chỗ đó chứa nhiều tạp chất như vậy, không buồn tiểu mới lạ.

Lăng Lan không kịp kêu mẹ giúp đỡ đã cảm giác được nàng…đái dầm.

“Tiểu Tứ, ngươi chết chắc rồi!”, Lăng Lan gào thảm thiết!

Thật vất vả tìm về được một chút tự tôn, làm một cục cưng ai gặp cũng thích trong khoảng thời gian này. Không ngờ tháng ngày quang đãng tươi đẹp vừa xuất hiện đã bị thằng nhãi Tiểu Tứ tùy tiện này làm hỏng. Lăng Lan lại đau lòng, nhất là khi nghe mẹ đánh vào mông nàng, cười nhạo nàng vẫn đái dầm như cũ, nàng cảm giác cuộc đời của mình sao mà u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *