Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 99 – Chương 99

Chiếc bàn bày đầy đủ trái cây, hoa quả, nhang đèn và một con heo sữa
quay vàng rụm. Những bàn ăn cũng đang được nhân viên nhà hàng ráo riết

chuẩn bị.

Nhóm công nhân vừa làm xong việc cũng đến từng nhóm một. Đợi khi họ tới đủ,
Hà Vĩnh, Vivian sẽ theo lời hướng dẫn mà cúng thổ địa, thần tài, cầu
mong ban sự bình an và phát triển cho nơi này.

Đối với việc này thì Vivian cũng là nhập gia tùy tục.

Khi được báo đã tới giờ lành, Hà Vĩnh và Vivian được đưa cho 3 cây nhang
to, đứng trước bàn thờ, sau lưng là các vị giám đốc nơi này, sau đó nữa
là nhóm Trịnh Du Nhiên và các quản lý dự án.

Trong lúc hai người kia đang nghiêm túc cúng bái thì Trịnh Du Nhiên luôn nhìn Vivian với ánh mắt thù địch.

Tại sao cô ta thì được đứng ngang hàng với Hà Vĩnh còn cô thì phải ở phía
sau. Khi ở đảo cũng vậy, cô ta thì được đưa một căn nhà hai phòng ngay
bên cạnh Hà Vĩnh, còn cô thì phải chịu cảnh một phòng bốn giường, ở tít
sườn bên kia của đảo.

Vivian chẳng lẽ là khắc tinh của cô.

Cùng hoàn cảnh, cha gặp nạn, công ty bị Hà Vĩnh thu mua, tại sao cha cô thì
chết mà cha Vivian thì vẫn sống khỏe mạnh. Nếu cha cô còn sống thì bây
giờ vị trí của cô sẽ không phải như vậy, không phải chỉ biết uất ức nhìn người khác giương oai trước mặt mình.

Đúng vậy, tại sao thứ tốt
trên đời đều rơi trúng Vivian như vậy. Thậm chí sau khi bị Hà Vĩnh bỏ
đi, vẫn có một Phong Giai Thành ấm áp như ánh mặt trời làm chỗ dựa.

Vậy mà cô ta còn không vừa ý, còn muốn ve vãn Hà Vĩnh.

Loại phụ nữ này thật không xứng được hạnh phúc.

Trong khi trong đầu Trịnh Du Nhiên toàn là thù hận thì Hà Vĩnh và Vivian đã cúng xong.

Sau đó là giám đốc dự án phát biểu, cảm ơn Hà Vĩnh và Vivian, tuyên bố khai mạc bữa tiệc đồng thời động viên tinh thần của mọi người.

Mọi
người ngồi vào bàn ăn, các vị quản đốc, giám đốc và giám sát, kể cả
Trịnh Du Nhiên cũng đều chia ra đi uống với nhóm công nhân, Vivian ban
đầu cũng muốn đi nhưng bị Hà Vĩnh cản lại.

Nhưng cũng sẽ có người cầm ly đến mời họ, Hà Vĩnh thì chỉ một số rất ít người dám mời, Vivian thì rất được chào đón.

Vivian cũng không từ chối họ, ai tới mời thì cô uống với họ một chút. Vậy mà
khi tàn tiệc thì hai má cô cũng đã đỏ lên không ít. Hà Vĩnh thì lại
không uống giọt rượu nào.

Trên đường về Vivian cứ ngủ suốt, Hà Vĩnh cũng không thấy có gì phiền lòng. Anh đưa cô về nhà ở núi đông thành rồi về nhà mình.

Trịnh Du Nhiên được một vị kỹ sư từ Bắc Thành đến công tác nhận nhiệm vụ đưa
về, cô say hơn Vivian rất nhiều, vậy mà Hà Vĩnh nỡ để cô lại một mình,
trên đường trở về, cô không ngừng oán trách anh.

========©©©=======

Hôm sau, vào buổi chiều, Trịnh Du Nhiên đến phòng tìm Hà Vĩnh, gặp An Hân ở bên ngoài phòng.

– Tôi có việc muốn bàn với Hà tổng.

An Hân bấm số gọi cho Hà Vĩnh, báo lại sự việc.

Hà Vĩnh nói anh đang bận, bảo Trịnh Du Nhiên chờ cho đến khi anh gọi.

– Trịnh Du Nhiên ngồi xuống ghế đợi, cô nhìn chăm chú An Hân đang dán mắt vào màn hình vi tính.

– Biết hôm qua chúng tôi đã đi đâu, làm gì hay không?

An Hân vờ như không nghe thấy.

– Chúng tôi đi An Thành, công trình ở đó gặp sự cố, ba người bị thương.
Ba người, bình thường mà nói, cho dù ở nơi khác có xảy ra chuyện lớn gì, thậm chí có cả chục người chết, chủ tịch cũng chưa chắc đã đích thân
đi, cố tình đó lại là công trình của Vivian. Anh ta chở cô ấy đi, còn cố tình không cho tôi đi chung xe, cô có biết trong ba tiếng đó họ đã nói
gì, đã làm gì hay không?

Trịnh Du Nhiên tiếp tục nói.

– An Hân, hiện tại tôi mới biết vì sao Hà tổng chọn cô. Cô quá ngu, quá an
phận. Cho cô cái chức bà Hà, sau này anh ta có bao nuôi bao nhiêu người
bên ngoài, cô cũng không biết, mà có biết, cô cũng chỉ biết khóc thôi,
đúng không?

An Hân tức giận đứng dậy nói.

– Trịnh Du Nhiên, những lời này, cô có dám cùng tôi đi vào bên trong nói lại cho chủ tịch nghe hay không?

Trịnh Du Nhiên tất nhiên là không dám. Cô giả vờ trấn tĩnh nói với An Hân.

– Cô sao vậy? Cả đời này chỉ có thể ở phía sau lưng Hà tổng, chỉ có thể dựa dẫm vào Hà tổng thôi sao?

– Đúng vậy, vì ít nhất, tôi có anh ấy để dựa dẫm, còn cô, cô là cái gì?

– Tôi hiện tại không là cái gì hết, mà cô, rất nhanh thôi, cũng sẽ không
là gì với anh ta hết. Hãy xem ánh mắt anh ta lúc nhìn về phía Vivian, cô sẽ thấy, cô sẽ sớm thua thôi, cô cũng sẽ như tôi sẽ thành kẻ thua cuộc
thôi.

An Hân thất thần ngồi xuống ghế, Trịnh Du Nhiên biết, kế ly gián đã thành công. An Hân, không bao giờ có đủ tự tin để đặt mình ở vị trí chiến thắng cả.

Điện thoại reo lên, Hà Vĩnh gọi Trịnh Du Nhiên vào.

Trịnh Du Nhiên vào bên trong. Hà Vĩnh vừa họp online với đối tác xong, anh
đang xem lại mấy bản hợp đồng. Trịnh Du Nhiên ngồi xuống ghế. Cô đặt một tệp hồ sơ trước mặt Hà Vĩnh.

– Chủ tịch, đây là danh sách những
đối tác tiềm năng hứa sẽ đầu tư vào dự án Model thiên sứ của chúng ta.
Anh có thể để Cố thị rút ra khỏi dự án này hay không?

Hà Vĩnh không thèm nhìn Trịnh Du Nhiên, anh liếc qua danh sách cô đưa. Sau đó nói với cô.

– Chuyện này tôi đã quyết định, không nói thêm nữa.

– Nhưng mà, Cố chủ tịch không thích em, ai biết được cô ấy có lấy việc công báo thù riêng làm ảnh hưởng đến dự án hay không.

– Đó là việc của cô.

Ý là nếu Vivian có lấy việc công để chèn ép Trịnh Du Nhiên thì cô phải ráng mà chịu.

– Chủ tịch, đây là tâm huyết của em, sao có thể để người khác coi thường được.

– Vậy cô đừng làm nữa, để người khác làm đi.

– Chủ tịch, sao anh có thể đối với em như vậy, dự án này, em đã bỏ ra bao nhiêu nổ lực để làm, anh biết mà, sao có thể đưa nó cho người khác.

Hà Vĩnh bắt đầu cảm thấy không vui rồi.

– Trịnh Du Nhiên, đây là dự án của Hà thị, tôi quyết định mời ai đầu tư
là chuyện của tôi. Cô chỉ có thể quyết định là làm hay không làm thôi,
tôi không có trách nhiệm với cảm xúc của cô.

Trịnh Du Nhiên muốn khóc, cô ghét An Hân mau nước mắt nhưng lúc này cô lại muốn khóc.

Cô đã quyết tâm lập công, tạo ra thành tích để Hà Vĩnh thấy được giá trị
của mình, dự án này, cô đã làm ngày làm đêm, tận dụng hết mọi mối quan
hệ để làm ra nó.

Vốn là nỗ lực để đến gần Hà Vĩnh hơn, đùng một cái, anh kí hợp đồng đầu tư với Cố thị khiến Vivian thực sự trở thành chủ của cô.

Hơn nữa sau này, dự án thành công bao nhiêu, tiền lãi đều thuộc về Vivian
một nửa. Cô phải làm cực lực đem tiền về cho kẻ thù của mình.

Khoảnh khắc đó, Trịnh Du Nhiên cảm thấy trống rỗng cả người, tất cả cảm xúc
của trái tim đều bị lấy đi, thay vào đó là bi thương. Cô đã cố gắng tìm
nhà đầu tư khác, để mong gạt Vivian ra khỏi dự án này, nhưng Hà Vĩnh chỉ phũ phàng để lại một câu “tôi không có trách nhiệm với cảm xúc của cô”.

Trịnh Du Nhiên cố gắng để không khóc, cô nói với Hà Vĩnh.

– Anh yên tâm, dự án này em sẽ làm tốt, chị hy vọng chủ tịch Cố không gây khó dễ thôi.

– Cô ấy sẽ không làm những chuyện vô bổ như vậy đâu.

– Chủ tịch, anh có chắc anh hiểu được con người thật của Vivian Cố hay không?

– Con người thật? Như thế nào?

– Anh có từng nghĩ đến, cô ấy làm nhiều động tác giả như vậy mục đích là
để quay về bên cạnh anh hay không, cô ta vẫn muốn anh đá An Hân đi mà
đến với cô ta.

– Cô chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là
được, đừng tưởng tôi không biết những việc cô từng làm. Tránh xa Vivian
và An Hân ra, đừng cố tạo ra thị phi nữa, sự kiên nhẫn của tôi với cô đã không còn nhiều nữa đâu.

Trịnh Du Nhiên cười cay đắng.


Tránh xa Vivian và An Hân ra….ha ha. Chủ tịch, trước kia anh có từng
nói với Tần Lam như vậy không? “Tránh xa An Hân ra”…ha ha.

Cô lại cười, nhưng nước mắt đã chảy xuống.

– Chủ tịch, anh thực sự vẫn chưa biết yêu là cái gì, vẫn chưa biết trái
tim mình muốn gì. Sẽ có ngày anh bị quả báo vì sự vô tâm vô tình của
mình thôi.

Nói xong cô thất thểu đi ra khỏi phòng.

Lại gặp An Hân.

– Sớm muộn gì cô cũng mất Hà Vĩnh thôi, nhìn chằm chằm anh ta xem anh ta
đối xử với người khác thế nào, đối xử với Vivian như thế nào, cô sẽ ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *