Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 98 – Chương 98

Trịnh Du Nhiên từ nhỏ đã thích mẫu đàn ông thành đạt và lạnh lùng. Kể từ lúc cô gặp Hà Vĩnh, cô đã biết mình muốn bên cạnh người đàn ông này.

Sau đó biết anh đã có vị hôn thê, cô có chút thất vọng, cũng phải, người
như anh lúc nào cũng sẽ có hồng nhan bên cạnh, vậy và cô lai vào tìm
hiểu về vị hôn thê kia của anh.

Sự thật khiến cô vừa mừng rỡ vừa
khó hiểu. Mừng rỡ là vì vị hôn thê của anh không phải con nhà quyền quý
gì, xuất thân bình thường, dung mạo trung đẳng, tính cách thì yếu đuối,
một người như vậy, thậm chí Trịnh Du Nhiên không muốn xem là đối thủ.
Khó hiểu là vì sao Hà Vĩnh lại bỏ qua những người xuất sắc hơn An Hân để chọn cô ta, ví dụ như Phong Giai Ngâm, ví dụ như Diệp Thu con gái của
Diệp thị trưởng.

Sau đó cô tìm hiểu quá trình quen nhau của họ,
cô phát hiện Hà Vĩnh luôn là người truy đuổi, An Hân luôn muốn thoát
khỏi anh? Chẳng lẽ Hà đại boss vì quá chán bị truy đuổi, chỉ thích cảm
giác theo đuổi người khác.

Cuối cùng Trịnh Du Nhiên kết luận là
Hà Vĩnh theo chủ nghĩa đại nam nhân, thích chinh phục, thích cảm giác
khống chế hết thảy và thích bảo vệ người khác.

Sau khi tự cho là
đã xác định được sở thích của Hà Vĩnh và lý do mà Hà Vĩnh chọn An Hân,
Trịnh Du Nhiên chủ động xin chuyển công tác. Nhất cự ly, cô phải ở gần
Hà Vĩnh thì mới có cơ hội khiến anh động lòng chứ.

Trịnh Du Nhiên đã xác định chiến lược, cô sẽ không chủ động theo đuổi Hà Vĩnh, chỉ
cần cô kiên trì theo bên cạnh anh, sớm muộn cũng có lúc sự cố xảy ra,
nếu anh và cô qua đêm với nhau, cô cũng có thể giả vờ muốn thoát khỏi Hà Vĩnh, y như cách An Hân đã làm.

Nhưng Hà Vĩnh quá khó tiếp cận,
trừ công việc ra, anh không nói thêm với cô dù chỉ một câu, cho nên cô
muốn tiếp cận An Hân, thông qua An Hân đến bên cạnh Hà Vĩnh.

Mọi dự định của cô đang tiến triển tốt lắm nếu như không tự nhiên nhảy ra một Vivian Cố.

Từ lần đầu gặp cô ta, Trịnh Du Nhiên đã có cảm giác không tốt, hành động
và lời nói của Hà Vĩnh đối với cô ta rất khác với người khác, dù lúc đó
còn chưa biết người này là ai nhưng cô biết người này cũng là một nguy
cơ.

Sau khi gặp lại lần thứ hai, Trịnh Du Nhiên đã rất bất ngờ vì cô ta là chủ tịch của Cố thị, hơn nữa còn từng là người tình 6 năm của
Hà Vĩnh.

Hai thân phận này, thứ nào Trịnh Du Nhiên cũng ghét.

Cho dù đã bị vứt bỏ nhưng Tần Lam từng ở bên Hà Vĩnh 6 năm, mong ước của cô hiện tại là Hà Vĩnh ở bên cô, thương yêu cô dù chỉ một ngày thôi, cô
cũng thấy thỏa mãn, vậy người đã ở bên Hà Vĩnh sáu năm trời, sao không
khiến cô vừa ganh tị vừa ghen ghét cho được. Thế nhưng, cho dù có ghét
cỡ nào cũng không thể làm gì được vì thân phận Vivian cao hơn Trịnh Du
Nhiên. Hôm nay lại bị Hà Vĩnh đâm thêm một nhát dao vào ngực khi nói với cô “Vivian là chủ của cô”.

Có thể nói, Vivian, người này, bất kỳ thứ gì cô có cũng đều khiến Trịnh Du Nhiên ganh ghét.

Khi Trịnh Du Nhiên cho rằng mình vượt trội hơn An Hân về mọi mặt, cô đẹp
hơn An Hân, cô ưu tú hơn An Hân, xứng với Hà Vĩnh hơn An Hân. Nhưng cô
lại không so được với Vivian Cố, cho nên cô tức giận. Đó chính là cảm
giác trời sinh Du sao còn sinh Lượng.

Kể từ hôm nay, Trịnh Du Nhiên chính thức bỏ qua An Hân mà xác định lại một lần nữa.

Tình địch của cô chính là Vivian.

=========©©©=========

Hôm sau.

Cuộc họp giữa các bên diễn ra để nêu lên lí do xảy ra tai nạn, các thủ tục
bồi thường cho người lao động và kế hoạch khắc phục sự cố trong tương
lai.

Một người đang trình bày báo cáo.

– Có một tin tốt là các kết quả chụp ảnh cắt lớp (CT) và chụp cộng hưởng từ (MRI) đều cho
thấy phần đầu của ba nhân viên này hoàn toàn không có vấn đề. Chúng tôi
sẽ bồi thường đầy đủ cho họ theo hợp đồng bảo hiểm.

Có một người giơ tay ý kiến. Hà Vĩnh gật đầu.

– Hà tổng, Cố tổng, theo tôi thấy thì sẵn có hai vị ở đây, chúng ta có
thể dọn ra một bàn để cúng thổ địa, thần tài ở đây, một là, có thể khiến anh em ít nhiều an tâm hơn, hai là để thần phật ở đây phù hộ cho việc
kinh doanh của các vị sau này.

Người nói là một vị trung niên,
làm giám sát công trình. Ông đã có kinh nghiệm hơn ba mươi năm làm xây
dựng, tay nghề và kinh nghiệm đều có thừa, mỗi tội hơi dị đoan.

Hà Vĩnh nói.

– Được, vậy cho người chuẩn bị đi.

– Khoan đã.

Người nói là Vivian.

Trịnh Du Nhiên tưởng cô không chịu việc cúng bái nên nhanh chóng chặn họng Vivian trước.

– Chủ tịch Cố, tuy rằng cô không tin thần phật nhưng không thể phủ nhận
rằng nó giúp mọi người an tâm hơn, đây gọi là nhập gia tùy tục, vả lại,
Hà tổng đã đồng ý, sao cô lại phản đối chứ.

Vivian cười cười.

– Giám đốc Trịnh thân mến, nếu cô không quá vội vàng cắt lời của tôi, chúng ta sẽ thấy rằng tôi không hề có ý định phản đối.

Trịnh Du Nhiên bị ngượng đỏ mặt. Vivian nói tiếp.

– Các vị, ý của tôi là, nếu đã mong muốn công nhân an tâm và vui vẻ làm
việc, vậy sao chúng ta không làm tiệc, đãi mọi người ăn uống một bữa để
họ quên đi chuyện phiền muộn chứ.

Những người tham dự đều đồng ý, còn bảo ý của Vivian thật là hay, tất nhiên xu nịnh không mất chút công sức nào họ rất vui vẻ làm.

Trịnh Du Nhiên ngượng ngùng chữa thẹn.

– Ý tưởng thì rất hay nhưng ai sẽ ra tiền đặt tiệc đây.

Vivian nhẹ nhàng nói.

– Tôi

Hà Vĩnh bảo người đi chuẩn bị, những quản lý thấy không bị khiển trách thì cực kỳ vui vẻ, họ vội vàng điều phối người đi chuẩn bị, tất cả các công đoạn đều rất nhanh được thực hiện.

Trịnh Du Nhiên cũng đi giúp đỡ, cô đã dựa vào lý do đến đây hỗ trợ thì không thể ngồi không chờ đợi người khác làm sẵn được.

Coi như cũng là người thức thời.

Trong lúc mọi người đi chuẩn bị thì Vivian và Hà Vĩnh đi quan sát công trình. Xe điện chở họ tới khu đất, hiện tại các công nhân vẫn đang miệt mài
làm việc, dù có người bị thương nhưng công việc vẫn phải tiến hành bình
thường.

Vivian đến bắt tay họ, những đôi tay nhem nhuốc vội lau
vào trong áo trước khi bắt tay cô, cô động viên họ cố gắng làm và thông
báo công ty sẽ mở tiệc vào buổi chiều để mọi người ăn một bữa thư giãn
cùng nhau, ngày mai cô sẽ cho họ nghỉ nửa buổi sáng.

Mọi người
đều vui mừng, đặc biệt là những người nói chuyện trực tiếp với Vivian,
khi họ biết được chủ nhân của công xưởng là một cô gái đẹp như vậy, còn
không ngại bẩn mà bắt tay khuyến khích họ.

Họ tự nói là phải hoàn thành thật tốt công trình này để báo đáp cô.

Sau khi rời công trình, họ đi đến khu xử lý rác, đúng hơn là con kênh nuôi
cá chép. Nước trong kênh rất trong, những chú cá thản nhiên bơi lội,
không chút ưu phiền như tâm trạng của Hà Vĩnh từ nãy giờ.

Anh nói với Vivian.

– Rửa tay đi.

Vivian cũng định lát nữa đi vào nhà vệ sinh rửa tay, không ngờ Hà Vĩnh lại nhắc nhở như vậy.

– Không cần đâu, lát nữa em sẽ rửa mà.

Hà Vĩnh cầm cánh tay Vivian kéo đến bờ kênh, ngồi xuống rửa tay cho cô.

Vivian giằng ra, cô nói.

– Được rồi mà, tay em em tự rửa.

Hà Vĩnh buông ra, Vivian rửa tay xong, cô giũ nước cho khô tay, vừa định
mở túi xách lấy khăn lau tay thì Hà Vĩnh đã cầm sẵn khăn, lau tay cho
cô.

Vivian chụp lấy khăn, tự lau sau đó cất khăn vào túi xách của mình.

– Hà Vĩnh, có phải anh, ah, ý em là phụ nữ họ rất nhạy cảm có đúng không. Anh cứ như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm hai chúng ta có gì đó mờ
ám. Như vậy cũng không tốt đúng không?

– Chúng ta có gì mờ ám?

– Nhưng anh, anh, đối xử với em có phải có chút ngoại lệ hay không?

– Anh đối với bạn bè đều như vậy.

– Thôi vậy, chắc là do em nghĩ nhiều.

– Vậy sau này nghĩ ít lại một chút, bớt đau đầu.

Vivian lầu bầu một mình.

– “Anh mà không làm mấy chuyện gây chú ý thì ai thèm nghĩ nhiều chứ.”

Lời này “không may” là bị Hà Vĩnh nghe không sót một từ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *