Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 95 – Chương 95

Đến nhà Hà Vĩnh, Phong Giai Thành đi theo anh vào phòng họp trực tuyến với bên kia. Trước khi đi Hà Vĩnh còn dặn quản gia.

– Sắp xếp chỗ ngủ cho Cố tiểu thư.

Quản gia đưa cô tới phòng khách, hỏi cô có dặn dò gì thêm không.

Vivian nhờ ông xem khi nào Phong Giai Thành xong việc thì đưa đến phòng này giúp. Quản gia gật đầu rồi ra ngoài.

Vivian kéo rèm, ngồi trên ghế salon, qua lớp kính nhìn về phía biển đêm. Vầng
trăng hôm nay rất đẹp, lấp lánh theo mặt nước lăn tăn. Cô cứ ngồi nhìn
mặt biển như vậy.

Phong Giai Thành đến phòng cô khi trời đã khuya, anh không ngờ Vivian còn chưa ngủ. Cô bảo đang đợi anh.

Họ cùng nằm ôm nhau cho đến gần sáng thì quản gia đến báo máy bay đã tới rồi.

Trực thăng sẽ đưa Phong Giai Thành từ Hà gia trang đến sân bay dành cho máy bay tư, chỗ mà dì Lan đã đưa Vivian đi lúc trước.

Sau khi tiễn Giai Thành xong Vivian định chào Hà Vĩnh rồi lái xe về nhà mình.

Vivian gõ cửa phòng Hà Vĩnh, anh ta mở cửa.

– Hôm qua đã làm phiền anh, giờ đến lúc em phải về rồi, lát nữa còn đi làm.

– Ở đây ăn sáng rồi hãy đi.

– Không cần phiền anh đâu.

– Không phiền.

– Nhưng em đang vội.

– Bàn thêm một dự án 5% cổ phần nữa, có còn vội không?

– Hết rồi.

– Vậy đi nấu đồ ăn sáng.

– Hey, anh rõ ràng có đầu bếp riêng ở đây mà.

– Không thích.

– Em đâu phải người làm của anh, sao cứ thích sai bảo người ta quá vậy.

– Đây không gọi là sai bảo, đây gọi là trao đổi, em muốn thu lại cổ phần thì phải bỏ ra chút thành ý cho người khác thấy chứ.

– Được rồi a, thành ý phải không? Vậy anh muốn ăn gì đây.

– Cháo trắng. Em muốn nguyên liệu gì cứ nói với quản gia.

– Được rồi.

Hà Vĩnh đưa Vivian đến nhà bếp nhỏ. Ở đây không chỉ có một căn bếp, có một nhà bếp lớn mỗi khi Hà Vĩnh đãi tiệc sẽ mời đầu bếp chuyên nghiệp về
nấu, bếp nhỏ để dùng trong trường hợp người trong nhà cần nấu ăn.

Căn bếp cũng có tầm nhìn ra biển, cửa sổ ốp kính, đặc biệt là bếp không quay vào tường mà hướng ra biển.

Vivian rất thích căn bếp như thế này, mỗi một người phụ nữ yêu nấu ăn đều sẽ thích một căn bếp như vậy.

Vivian nhờ quản gia chuẩn bị một số món ăn kèm rồi bắt đầu nấu.

Cháo trắng không phải là món có độ thử thách cao, ai cũng dễ dàng làm.
Vivian luộc thêm trứng muối, trứng bách thảo, rim tôm mặn, cộng với dưa
muối, thịt chà bông, kèm thêm kim chi mỗi loại bày ra một dĩa nhỏ.

Cháo nấu xong thì cho ra tô, chiên thêm bánh quẩy, sau đó bày hết ra bàn. Hà Vĩnh từ nãy giờ vẫn ngồi trên ghế salon gần cửa sổ, nhìn cô làm.

Khung cảnh này Vivian cũng thích, nhưng nếu đổi Hà Vĩnh thành Phong Giai Thành thì tốt biết mấy.

Hai người bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

Bàn ăn nhỏ được đặt cạnh cửa sổ, tầm nhìn rộng mở để bạn nhìn ra khuôn viên và bãi biển.

Hà Vĩnh bỏ tờ báo sang một bên bắt đầu từ tốn ăn.

Lý do Vivian bày nhiều đồ ăn kèm như vậy là vì cô không biết hắn thích gì, nhưng lại lười hỏi. Hà Vĩnh cũng không kén chọn, mỗi loại hắn đều ăn
một ít. Vivian thì chủ yếu ăn kim chi với dưa muối. Tuy nhiên mới gấp
kim chi đến miếng thứ hai thì dĩa kim chi hết, gắp đến miếng dưa muối
thứ ba thì dưa muối cũng hết. Cô nhìn Hà Vĩnh, hắn mang vẻ mặt rất vô
tội, hai món này anh thích mà.

– Anh ăn những món khác không được sao mà cứ phải giành với em.

– Anh chỉ đang ăn thôi, ai bảo em làm quá ít.

Vivian mang cả hộp kim chi ra đặt lên bàn, sau đó gắp tôm rim ăn kèm với kim
chi. Trứng muối kèm kim chi, mọi thứ đều kèm kim chi.

Ai kêu cô
thích ăn cay, kim chi ăn với cháo trắng cũng rất ngon. Hà Vĩnh dường như cũng thấy vậy nên lượng kim chi vơi đi rất nhanh.

Bữa ăn kết thúc, Hà Vĩnh mời Vivian đi xung quanh cho tiêu thực. Thế là cả hai cùng đi dạo quanh khuôn viên rộng bao la nơi này.

Gió biển buổi sáng thổi mạnh, mang sự trong lành tươi tắn tới, Vivian nhìn
khuôn viên được chăm sóc cẩn thận từng chút một mới thấy bác quản gia ở
đây là người cực kỳ cần mẫn.

Hai người đi song song với nhau, Hà Vĩnh với dáng cao lớn làm nổi bật vẻ nhỏ nhắn của Vivian.

Ánh nắng buổi bình minh cũng soi hai chiếc bóng cùng nhau song bước.

Họ đến ngồi tại một chiếc bàn bên vườn hoa, Hà Vĩnh đưa cho Vivian một dự án. Một công ty tổ chức sự kiện và quản lý người mẫu.

Vivian đăm chiêu nhìn dự án

– Trước nay Hà thị không làm mảng này? Sao hôm nay lại đổi ý rồi?

– Đây là ý tưởng của Trịnh Du Nhiên.

– Ồh

– Cô ta nói Hà thị mỗi năm làm rất nhiều sự kiện, nếu có riêng một công
ty con chuyên tổ chức sự kiện và một đội người mẫu nội bộ sẽ có lợi hơn.

– Anh có biết em không thích Trịnh Du Nhiên?

– Anh biết dự án này đối với em chỉ có lợi mà không có hại. Sophia sẽ phải làm nhiều sự kiện trong tương lai không phải sao?

– Phải thì phải.

– Trịnh Du Nhiên về mảng này vừa có năng lực vừa có quan hệ rộng, sẽ giúp được em rất nhiều. Vả lại, em làm dự án này, sau này sẽ thành chủ của
cô ta, không phải sao?

– Những người em không thích thì chỉ hy vọng họ đừng lắc lư trước mặt em thôi, ai thích làm chủ cô ta chứ.

– Vậy có kí không?

– Kí.

Lại một hợp đồng chóng váng nữa. Vivian lấy lại 10% cổ phần của Cố thị, đồng thời cũng trở thành một cổ đông của Hà thị.

Sau đó Vivian rời Hà gia trang trở về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *