Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 93 – Chương 93

Xong phần lễ nghi chính là phần tiệc tùng, khi màn đêm vừa buông xuống, đèn trang trí khắp nơi được bật lên đưa khung cảnh khu resort tuyệt đẹp như cõi mộng mơ.

Sàn nhảy đã sẵn sàng cho vũ điệu đầu tiên của cô dâu và chú rể.

Họ bước ra sàn nhảy, hòa mình vào bản tình ca đầy lãng mạn, nhìn vào mắt nhau, ai cũng thấy được niềm tin và hạnh phúc trong họ.

Vivian khẽ cười, vậy mới đúng chứ, ai cũng nên là vai chính trong quyển truyện của mình, không có sự cố của An Hân, có thể nói đám cưới này được trọn vẹn hơn.

Đâu có cô dâu nào muốn bị người ta vượt mặt ở đám cưới của mình chứ.

Sau khi bản nhạc dừng lại, chú rể cầm mic tuyên bố đêm hội chính thức được mở màn, cả hôm nay và ngày mai đều là tiệc tùng, mọi người phải hết mình với nhau, ai là bạn thân thân thiết của anh thì hiện tại phải bước ra sàn nhảy, và phải nhảy liên tục 10 bài mới được tha.

Phong Giai Thành và Hà Vĩnh bị điểm danh, Vivian thật hết chỗ nói tay chú rể thích náo nhiệt này, 10 bài liên tục, muốn người ta chết sao?

Cô cùng Phong Giai Thành ra sàn nhảy, tất nhiên Hà Vĩnh và An Hân, mọi người đều bước ra sàn nhảy xong một bản thì đổi bạn nhảy, sau đó bản kế tiếp sẽ tiếp tục. Bản thứ hai, chú rể với mẹ vợ, cô dâu với bố ruột, hai ông bà thông gia nhảy với nhau. Vivian nhảy với Hà Vĩnh, An Hân với Phong Giai Thành. Cứ vậy mà đổi bạn nhảy lại liên tục. Gần kết thúc 10 bài, không biết bằng cách nào, Trịnh Du Nhiên đã chen được vào nhóm của họ và nhảy cùng Phong Giai Thành. Cơ hội này, cô đã tìm kiếm từ lúc bắt đầu khiêu vũ.

Tiếng nhạc vang lên, Phong Giai Thành vẫn giữ vẻ phong độ và lịch thiệp vốn có của mình, anh không thích nhảy với Trịnh Du Nhiên nhưng vẫn sẽ hoàn thành tốt vai trò bạn nhảy.

Trịnh Du Nhiên kề sát vào anh, Phong Giai Thành cố tránh nhưng không được.

– Không biết tình cảm của bác sĩ Phong với bạn gái có tốt không?

– Chúng tôi rất ổn, cảm ơn đã quan tâm.

Trịnh Du Nhiên cười.

– Không biết khi bác sĩ Phong và Hà tổng khi nói chuyện với nhau, có trao đổi về sở thích của Cố tổng hay không, dù sao thì thời gian Hà tổng ở bên Cố tổng rất dài, anh ta hẳn rất hiểu Cố tổng.

– Chuyện của chúng tôi, không phiền giám đốc Trịnh lo lắng.

– Tôi cũng không định quan tâm, nhưng thấy cần phải lên tiếng cảnh báo anh, tránh để anh trở thành con cờ bị người lợi dụng mà không biết. Anh thử nghĩ đi, Cố tổng có rất nhiều địa phương để chọn quay lại, sao cố tình lại là Bắc Thành, cô ta cũng có thể chọn người khác, sao cố tình lại chọn anh, có rất nhiều công ty để cô ta lựa chọn hợp tác, sao tất cả dự án đều hợp tác với Hà thị. Anh có biết hay không, văn phòng cô ta mở ở khu thương mại Đồng Tảo có nhà của Hà tổng, mà còn là ngôi nhà anh ta ở lại thường xuyên nhất, có phải mọi chuyện quá trùng hợp hay không? Anh có từng nghĩ cô ta chỉ đang lợi dụng anh và Cố thị, để tiếp cận Hà tổng mà thôi, anh tưởng cô ta thật sự yêu anh sao? Tôi nói anh biết một bí mật, chính mắt tôi đã thấy cô ta qua lại với Hà tổng sau lưng anh.

Phong Giai Thành nhẹ nhàng cười.

– Tuy thời gian tôi ở bên cạnh Vivian không lâu, nhưng tôi tin con người của cô ấy, cho dù cô có nói gì cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi đâu.

Bản nhạc kết thúc, Phong Giai Thành ra dấu chào Trịnh Du Nhiên, cô ta rời đi nhảy cùng người khác, dù rất không muốn, cô không hiểu Vivian cho Phong Giai Thành uống bùa mê gì khiến anh tin tưởng cô như vậy. Vivian cũng đã quan sát hai người ngay từ đầu, cô biết Trịnh Du Nhiên đã nói gì với Phong Giai Thành, cô thấy mặt anh đanh lại.

Khi quay về nhảy cặp với Phong Giai Thành cô hỏi anh, Phong Giai Thành nói lại với cô những gì mà Trịnh Du Nhiên nói với anh.

– Giai Thành, tin tưởng em, em và Hà Vĩnh không có, tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra hết.

– Anh tin em.

Không ai biết là Trịnh Du Nhiên cũng đã thành công gieo vào lòng Phong Giai Thành một hạt giống nghi ngờ. “Chính mắt tôi thấy cô ta qua lại với Hà tổng sau lưng anh”.

Dạ tiệc tiếp diễn với khiêu vũ, mời rượu, ăn uống, khiêu vũ…chú rể còn có rể phụ đỡ đạn chứ Hà Vĩnh và Vivian thì bị mời đến chóng mặt, vì toàn người trong giới kinh doanh, rượu giao thiệp là phải uống. Cho nên khi trời càng về khuya thì cả hai càng say. Đến lúc mọi người kéo nhau về ngủ thì An Hân phải dìu Hà Vĩnh còn Phong Giai Thành dìu Vivian.

Đột nhiên Hà Vĩnh ôm chặt Phong Giai Thành đòi ngủ chung. Không còn cách nào, họ dìu cả hai về chỗ ở của Phong Giai Thành, anh sẽ ngủ cùng Hà Vĩnh, Vivian ngủ cùng An Hân.

An Hân dìu Vivian đến bên giường, cô liền ngã xuống muốn ngủ. An Hân nói cô từ từ, thay đồ cho thoải mái rồi hẳn ngủ. Vivian mơ mơ màng màng cởi đồ, đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ mặc vào.

An Hân giúp cô tẩy trang một chút, Vivian rất nhanh đi vào giấc ngủ.

An Hân cũng vào nhà vệ sinh tẩy trang, thay đồ. Cô ngắm mình trong gương, thở dài. Lúc nãy lúc Vivian cởi đồ, cô đã rất bất ngờ. Chị Lam có một cơ thể đẹp đến như vậy, cô là nữ nhân còn kềm không được mà bị mê hoặc. Hà Vĩnh thì sao? Anh ta đã nhìn bao nhiêu lần, anh ta có khi nào so sánh chị ấy và cô không?

Đêm xảy ra chuyện đó, cô mơ hồ không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra, đương nhiên cũng không nhớ nỗi Hà Vĩnh đã làm gì cô, cảm xúc của anh ta lúc đó như thế nào? Có thích không, anh ta nghĩ gì về cô. Sau đêm đó, tuy Hà Vĩnh vẫn luôn truy đuổi nhưng An Hân kiên quyết không ngủ với anh thêm lần nào nữa, Hà Vĩnh vậy mà tôn trọng sự lựa chọn của cô.

Kể cả sau khi đính hôn, nếu cô từ chối, anh cũng không đi quá giới hạn. An Hân vốn cũng không suy nghĩ nhiều nhưng khi nhìn đến cơ thể của Vivian, cô lại có một suy nghĩ vô lý là có phải Hà Vĩnh không chạm vào cô là vì anh chê cô hay không?

Tuy biết suy nghĩ đó rất ấu trĩ nhưng An Hân sợ, rất sợ bị Hà Vĩnh so sánh cô và Vivian.

Cô lên giường với cái đầu đầy tâm sự bất an còn Vivian ngủ ngon lành.

– Sao chị lại quay về ngay lúc này cơ chứ.

Rồi cô thở dài.

Phong Giai Thành đưa Hà Vĩnh lên giường, anh cởi giày cho hắn rồi mặc kệ hắn cứ ngủ như vậy.

Phong Giai Thành đi tắm một chút rồi thay đồ ngủ, đến giường thì thấy Hà Vĩnh đã ngủ ngon. Phong Giai Thành cười, anh qua phòng bên cạnh kêu An Hân đang suy nghĩ vẩn vơ qua phòng bên kia để anh ngủ với Vivian.

An Hân vậy mà không có phản đối, cô qua phòng Hà Vĩnh, giúp anh cởi áo khoác và cà vạt, đắp chăn cho anh, sau đó cô cũng ngủ.

Phong Giai Thành vừa chui vào chăn lập tức ôm Vivian vào lòng, hôn vào trán cô.

– Em sẽ mãi luôn ở bên anh mà, đúng không Lam.

=======©©©©========

Tác giả: Hiện tại Tứ chỉ viết truyện trên Wattpad thôi, mấy bạn đọc ở trang khác thì cứ hối chap mới tới Tết Tứ cũng không biết đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *