Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 91 – Chương 91

Vivian hỏi An Hân.

– Em có muốn mặc bộ này hôm nay hay không?

Cô đã nói rõ lợi hại của việc này, quyết định mặc hay không mặc vẫn là của An Hân.

Nếu An Hân vẫn chọn mặc, cô sẽ nói với Hà Vĩnh, ngăn chặn hình ảnh bị rò rỉ ra ngoài.

Người có tính yếu đuối lại không muốn gây chú ý như An Hân, sao có thể chọn mặc nó được chứ.

Vivian cởi sợi dây chuyền cho An Hân để trở lại trong hộp, An Hân có cảm giác như vừa được tháo còng ra vậy, thật nhẹ nhõm. Vivian chưa đóng hộp vội mà vẫn vuốt ve sợi dây chuyền.

– Đây cũng là một gợi ý không tồi, em nên cảm ơn giám đốc Trịnh. Ngày cưới của em và Hà Vĩnh, em có thể đeo sợi dây chuyền này một cách đường đường chính chính, làm cô dâu rạng rỡ nhất Bắc Thành.

An Hân xấu hổ cúi mặt.

Trịnh Du Nhiên căm hận nắm chặt tay, không nói gì.

Vivian lại nói tiếp.

– Bộ này rất hợp với em, chỉ là không hợp hoàn cảnh thôi, để sau này mặc vào dịp khác vậy. Giờ chúng ta đi thay bộ khác vậy.

An Hân nghe lời đi thay bộ đầm khác.

Vivian nói chuyện, giống như đang nói một mình nhưng thực chất là để cho Trịnh Du Nhiên nghe.

– Chọn quần áo, cũng giống như chọn con người vậy, biết trước là không hợp mà vẫn cố muốn cho bằng được, kết quả chỉ có tự mình mang nhục thôi.

Trịnh Du Nhiên giận đến nghiến răng.

– Có những bộ quần áo khi đang mặc cảm thấy rất thích, nhưng biết đâu còn một bộ khác hợp hơn nữa đang ở bên cạnh. Không thử sao biết được. Còn những bộ đã bị thay ra, bị vứt bỏ, thì người ta sẽ không bao giờ mặc lại nữa đâu.

Vivian cười, người này miệng lưỡi cũng ghê gớm, không hổ làm nữ 8. Chỉ có điều hai bên đang cãi nhau, Vivian thì cực kỳ bình tĩnh còn Trịnh Du Nhiên thì cực kỳ giận dỗi, phần thắng thuộc về ai có lẽ đã ngã ngũ.

– Đáng tiếc ahh, có những bộ người ta chỉ liếc sơ qua đã thấy không hợp. Cho nên, người ta chưa, từng, nhìn, đến nó nữa chứ đừng nói là mặc thử.

Trịnh Du Nhiên tức giận chỉ tay về phía Vivian.

– Cô, cô….cô!!!

Rất tức giận nhưng chẳng biết phải nói gì. Ba cô người mẫu làm loạn lúc đầu, vì sự lên sàn của Trịnh Du Nhiên đã lui về đứng một góc, một lúc sau lại bị giá trị của sợi dây chuyền làm cho điên đảo, thầm nghĩ nếu có ai tặng cho họ, bảo họ làm gì cũng được. Tất nhiên họ cũng chỉa sự thù địch về phía An Hân, người này không có thứ gì bằng họ, vậy mà có thể câu được người giàu có như Hà Vĩnh, một sợi dây chuyền 17 triệu đô mà nói lấy ra là lấy, tại sao ông trời lại bất công với họ như vậy.

Nhưng chờ một hồi thì nghe chị Du nhiên và người kia nói cái gì là quần áo rồi thay ra mặc vào, họ không hiểu. Nhưng chị Nhiên giận rồi thì có nghĩa là người kia sai.

Một cô lên tiếng.

– Quần áo nếu muốn mặc chỉ cần mua là được, triết lý nhiều như vậy làm gì, dì à.

Mấy đứa trẻ này, cứ nghĩ xoáy sâu vào tuổi tác sẽ khiến cô tức giận, haizz, đừng nói kêu dì, có kêu là bà nội đi chăng nữa thì Vivian vẫn thấy bình thường.

Cô chẳng buồn đáp lời cô gái kia mà quay sang hỏi một nhân viên phục vụ.

– Andy đã tới chưa.

– Dạ, khoản 5 phút nữa ạ, anh ta đang gấp rút hoàn tất vị khác hàng trước đó, sẽ lập tức sang đây ngay.

– Được.

Rồi cô ngồi xuống ghế salon, một nhân viên đi đến bóp vai cho cô. Vivian nhắm mắt hưởng thụ.

Đám lâu la kia muốn đứng hầu thì cô thành toàn cho họ.

Trịnh Du Nhiên và ba người kia tức nổ đom đóm mắt nhưng chẳng thể làm gì.

An Hân bước ra với chiếc đầm ngang gối, phía trên với cúp xoa rê màu xanh đậm, đính đá toàn bộ phần áo, tay ngắn bằng voan mỏng màu xanh ngọc phía dưới hai lớp voan trắng phía trong và voan xanh ngọc phía ngoài, trên đậm dưới nhạt, kín hở vừa đủ, tuy nhìn không quá lộng lẫy rất hợp với tiệc ngoài trời như chiều nay.

An Hân cũng rất thích kiểu đầm này, vừa đủ đẹp, đủ gợi cảm và khiến cô cảm thấy rất tự tin.

Vivian cũng cảm thấy bộ này đẹp.

– Quả nhiên vẫn thiếu chút trang sức.

Cô chọn cho An Hân một đôi hoa tai màu xanh.

– Đúng lúc chị có một sợi dây chuyền rất hợp, lát nữa đưa cho em.

Sau đó Andy tới. Anh ta liền lập tức đến chỗ Vivian đòi làm tóc và trang điểm cho cô. Vivian bảo làm cho An Hân trước.

Đám người Trịnh Du Nhiên chỉ còn biết tức giận bỏ đi.

Trang điểm, làm tóc, chọn trang phục xong chính là gần đến buổi chiều. Vivian đưa An Hân vào phòng mình, lấy một sợi dây chuyền đưa cho cô.

Không sai, đó là sợi đính Ruby xanh hình giọt nước mà Hà Vĩnh đã tặng cô.

Thật ra là bởi vì Vivian là người có tính tiết kiệm, lần này cô đến Bắc Thành vì công việc, chi nên không có đem trang sức theo, mà đám cưới này, nếu muốn mua trang sức để phù hợp với thân phận của cô thì phải bỏ ra một số tiền lớn. Vivian không muốn, kết quả là cô đã chọn vài món trang sức cũ trước kia để dùng.

Quả thật là sợi dây chuyền rất hợp với bộ đầm của An Hân, dù sao cũng là đồ Hà Vĩnh tặng, cô cũng chưa từng đeo qua, tặng lại cho An Hân cũng không vấn đề gì.

– Quả nhiên là rất đẹp, nói cho em biết một bí mật, hôm nay, nhóm bạn của cô dâu đã chọn chủ đề đại dương, tất cả họ sẽ mặc đầm màu xanh. Vừa khéo có thể kéo gần quan hệ với họ rồi.

Vậy chị sẽ mặc đầm màu gì.

Vivian chỉ vào bộ đầm màu trắng xanh của mình, thiết kế sang trọng, phía trên màu trắng kem, dần chuyển sang xanh phía dưới, lớp đính đá gắn ở lớp voan bên ngoài.

Bộ này vừa khéo màu tương phản với bộ đầm của An Hân, nhưng màu nhạt hơn, cũng coi như là Vivian cố tình nhường sự nổi bật cho An Hân.

Trang sức cô chọn là một bộ hoa tai và dây chuyền mặt kim cương trong suốt, rất thanh lịch, nhất là ít gây chú ý.

Sau khi chuẩn bị xong họ đến khu vực bãi biển.

Mọi người đang chụp ảnh ở background trang trí, rất nhiều hoa tươi ngoại nhập được trang trí khắp nơi.

Hai hàng bục dài quanh thảm đỏ đến sân khấu cũng trang trí đầy hoa tươi.

Những nghệ sĩ trang trí đã biến khu vực này thành một thế giới mộng mơ với hoa và đèn màu, lộng lẫy nguy nga giống như một câu chuyện cổ tích vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *