Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 85 – Chương 85

Sáng hôm sau Vivian rời đi sớm khi mặt trời vừa lên, Phong Giai Thành đi cùng cô ra khỏi thôn đến nơi tập kết.

Đó là một bệnh viện nhỏ cấp xã mà Phong thị đã bỏ tiền ra xây với mục đích từ thiện. Mặc dù y bác sĩ vẫn thu tiền khám chữa bệnh nhưng giá không quá cao, vả lại cũng có thể kịp thời ứng cứu những trường hợp nguy cấp.

Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, sau đó hôn tạm biệt rồi Vivian lái xe về Bắc Thành. . truyện teen hay

Phong Giai Thành trở lại với công việc khám bệnh.

Về tới Bắc Thành, Vivian vứt mọi thứ ra sau đầu, ngủ một giấc thật ngon trước khi quay về với guồng máy công việc quen thuộc.

Hôm sau Cố Minh báo lại là An Hân muốn tìm cô, theo ý tứ là muốn tâm sự, Hà Vĩnh muốn nhờ cô giúp.

Vivian hứa sẽ xem xét.

Cô ưu tiên giải quyết những việc tồn động của Cố thị và xem qua một lượt các công việc đang tiến hành ở Bắc Thành, xong hết mọi thứ mới bắt đầu chú ý đến An Hân.

Đáng lý việc của nữ chính thì đã có nam chính lo, vậy mà bây giờ anh ta lại đá trái banh đó sang cho cô.

Thật sự là coi cô như thuộc hạ để sai khiến mà, đồ đáng ghét.

Vivian gọi cho An Hân, hẹn buổi tối đi dạo và mua sắm ở đường Đồng Tảo.

Đường Đồng Tảo không phải con đường cho giới thượng lưu, không khí trẻ trung và cởi mở mới là đặc trưng của khu này.

Nó hợp với An Hân hơn những khu quá cao cấp.

Quả nhiên cô ta rất vui vẻ, mua sắm cũng không câu nệ giá cả như khi đi với Hà Vĩnh.

Sau đó cả hai ngồi ở một quán cà phê ngoài trời mà nghe nhóm văn nghệ vừa đàn vừa hát.

An Hân có vẻ thoải mái với không khí nơi này.

– Chị Vivian, cảm ơn chị hôm nay đã đi ra ngoài cùng em.

– Có chuyện gì làm em không thoải mái sao? Cãi nhau với Hà Vĩnh?

– Không có cãi nhau.

– Vậy chuyện gì xảy ra?

An Hân bắt đầu ấp úng. Vivian cũng không hối thúc. Cô uống một ngụm cà phê, nhìn ra đường phố bên ngoài, đợi An Hân nói chuyện. Cô gái này có tính hay xấu hổ, cô sẽ ngần ngừ một lúc, chuẩn bị tâm lý một lúc rồi mới nói với cô.

Cô nói về Trịnh Du Nhiên, về những điều tiếng mà gần đây cô phải chịu trong công ty.

Vivian hết sức ngạc nhiên.Thì ra người hôm đó cô gặp ở khu thương mại Đồng Tảo là Trịnh Du Nhiên.

Hóa ra nữ 8 đã lên sàn.

Trịnh gia có một công ty chuyên về thiết kế và thầu các công trình kiến trúc. Cha của Trịnh Du Nhiên cũng đưa công ty phát triển ổn định, cho tới lúc ông bị tai nạn, qua đời đột ngột.

Sau đó Trịnh gia đi xuống, công ty cũng đang trên bờ vực phá sản ngay lúc đó Hà Vĩnh muốn mua lại công ty này.

Trịnh Du Nhiên vốn đang là người mẫu khá triển vọng ở Mỹ, vì gia đình gặp nạn, phải quay về nước chống đỡ Trịnh gia. Tuy là tay ngang, nhưng cô cũng được coi là người có bản lĩnh.

Sau đó cô đạt thỏa thuận bán lại công ty cho Hà Vĩnh với điều kiện không được đuổi nhân viên lâu năm của công ty. Hà Vĩnh đồng ý, còn giữ cô lại công ty làm giám đốc điều hành.

Sau này chuyển về tổng bộ Hà thị là do Trịnh Du Nhiên yêu cầu.

Nhiều người đọc truyện này đã cho rằng Trịnh Du Nhiên xứng với Hà Vĩnh hơn, họ cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ vì kết cục hai người không thành.

Trịnh Du Nhiên cũng là liều thuốc thử cuối cùng của An Hân và Hà Vĩnh.

Chuyện này lí ra Vivian không nên xen vào, có Trịnh Du Nhiên làm mồi lửa, tình yêu của Hà Vĩnh và An Hân phải càng thêm bùng cháy mới đúng.

Cô nói với An Hân.

– Trịnh Du Nhiên chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên làm việc trong Hà thị. Em là vợ sắp cưới của Hà Vĩnh, là bà chủ tương lai của cô ta, sao phải để ý tới cô ta chứ. Hơn nữa, chị khẳng định, Hà Vĩnh hề để ý đến Trịnh Du Nhiên, em nên tin tưởng anh ấy.

– Nhưng mà, mọi người trong công ty đều nói cô ta với Hà Vĩnh xứng đôi hơn em.

– Vậy em đừng quan tâm tới họ.

– Sao có thể không quan tâm chứ.

– Không ai trong số họ có quyền quyết định chuyện giữa em và Hà Vĩnh, em quan tâm đến họ làm gì?

– Chị chưa từng bị ai chỉ trích hay phản đối, hay nói xấu cho nên chị mới nói dễ dàng như vậy.

– Ai nói chị chưa từng bị ai nói xấu. Mới hôm kia thôi, một cô bé 16 tuổi ở vùng núi còn chỉ vào mặt bảo chị là loại phụ nữ không ra gì, không có ai thèm cưới.

An Hân nghe nói mà ngạc nhiên không thôi. Cô không tin có người dám nói vậy với Vivian.

– Chuyện gì xảy ra vậy chị? Sao có người có thể nói vậy với chị? Còn là một bé gái mới 16 tuổi.

Vivian kể tóm tắt chuyện cô lên núi thăm Giai Thành và chuyện của A Lin.

– Vậy chị cảm thấy thế nào?

– Có thể như thế nào chứ, họ nghĩ gì mặc kệ liên quan gì đến chị đâu.

– Nhưng mà, nhưng…khi bị ai đó hiểu lầm, chị không định giải thích sao?

– “Đừng giải thích với người khác con người của bạn, người thân thì không cần còn kẻ thù thì không tin”. Đây là một câu châm ngôn mà chị rất thích.

An Hân vẫn có vẻ không hiểu. Với những người luôn để ý tới người khác như cô ấy, thật khó để hướng cô ấy tới cách bất chấp dư luận để sống như Vivian.

Nhưng Vivian cũng biết bản thân cô không phải nhà tâm lý hay diễn giả để có thể khiến người khác thay đổi quan điểm chỉ trong một buổi nói chuyện.

Những chuyện này thuộc về trải nghiệm cá nhân, người khác chỉ tác động được một góc nhỏ, tự họ ngộ ra là phần lớn.

An Hân lại tâm sự với Vivian về việc những người họ hàng đã rạn nứt tình cảm với nhà cô, điều này làm An lão rất khó chịu vì ông thích cảnh họ hàng vui vẻ, hòa thuận. Có xích mích làm lòng ông cảm thấy buồn, tuy nhiên ông vẫn không nói ra.

Vivian nghe cô tâm sự để cô giải tỏa tâm lý mấy hôm nay. Phụ nữ là như vậy, đôi khi họ cần một người nghe câu chuyện của họ thôi chứ không cần lời khuyên hay giúp đỡ.

Đêm đến, Vivian đưa An Hân về nhà sau đó cô cũng về nhà mình ở núi đông thành.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *