Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 84 – Chương 84

Hai người đang hôn nhau thắm thiết thì bỗng một tiếng thét chói tai cắt ngang không khí lãng mạn của họ.

– Hai người đang làm cái gì vậy?

Chủ nhân của tiếng thét đó là A Lin, theo phản ứng thông thường thì hai nhân vật chính sẽ vội buông nhau ra sau đó đỏ mặt ngượng ngùng. Nhưng tố chất tâm lý của Vivian và Phong Giai Thành vững vàng hơn một chút.

Khi Phong Giai Thành định ngẩn đầu lên nhìn A Lin thì Vivian dùng tay kéo anh lại, ôm chặt hơn đồng thời hôn sâu hơn nữa.

Phong Giai Thành cũng không từ chối sự nhiệt tình của bạn gái, họ lại hôn nhau một lúc nữa cho đến khi A Lin tức giận chạy đến bên cạnh họ dậm chân. Cô chỉ tay về phía Vivian.

– Sao chị lại không biết xấu hổ như vậy chứ.

Vivian buồn cười.

– Sao tôi lại phải xấu hổ?

– Chị, chị??

Sau khi lắp bắp nhưng không nói được gì Vivian, cô quay sang hỏi Phong Giai Thành.

– Sao hôm nay anh lại không về ăn cơm, em đã đợi anh rất lâu.

– Anh đã nhờ người thông báo hôm nay không cần chuẩn bị cơm từ sớm rồi mà.

– Nhưng mà tại sao chứ?

– Hôm nay Vivian làm tiệc đãi mọi người trong đoàn.

A Lan nhìn Vivian vẻ mặt càng thêm giận dữ, Vivian vẫn đang ôm Phong Giai Thành, còn tựa đầu vào vai anh.

– Đều là chị. Chị là người không biết xấu hổ nhất mà tôi từng thấy, hai người chưa kết hôn mà đã ngủ cùng nhau chị không thấy nên xấu hổ sao?

Còn ở ngoài đường hôn nhau giữa ban ngày ban mặt, chị không thấy xấu hổ sao?

Vivian nhìn cô.

– Không thấy.

– Chị, chị…chị sao da mặt chị có thể dày đến như vậy?

Thực ra từ lúc đầu Vivian luôn dùng tay vỗ về lưng Phong Giai Thành, ý bảo anh bình tĩnh đừng tức giận.

Phong Giai Thành tuy luôn thân sĩ, luôn cười như gió xuân thổi qua vạn vật nhưng không có nghĩa anh là thánh nhân. Anh có cảm xúc, đặc biệt là khi nó liên quan đến người con gái anh yêu.

Anh thương cô như vậy, trân trọng cô như vậy sao có thể để người khác mắng cô như vậy mà không có chút phản ứng nào được.

Vivian không muốn Phong Giai Thành ra mặt cho mình căn bản vì A Lin không xứng là đối thủ của cô, cũng không xứng là trở ngại gì giữa cô và Giai Thành.

Người như vậy thì lờ đi là tốt nhất.

Thấy Phong Giai Thành và Vivian đều không quan tâm đến mình, A Lin vẫn không lùi bước. Người con gái đã mất trinh tiết sao xứng làm vợ của bác sĩ Phong, cô phải vì anh ấy suy nghĩ.

– Chị có biết nếu chị là người của thôn này, thì cả thôn sẽ phải xấu hổ vì loại bại hoại như chị, chị sẽ bị đánh đuổi ra khỏi thôn vì sự dơ bẩn của mình.

– Thật may mắn vì chúng tôi đều không sinh ra ở đây.

Vivian vẫn bình tĩnh ứng đối, không một chút tức giận.

Ngược lại A Lin càng lúc càng mất bình tĩnh. Cô quay sang Phong Giai Thành nói.

– Cưới chị ta anh sẽ hối hận, loại phụ nữ mất trinh trước khi cưới là loại bỏ đi, sao anh có thể cưới chị ta chứ.

Phong Giai Thành quả thật không thể chịu nổi nữa rồi. Anh nói với A Lin.

– Đừng xen vào chuyện riêng của người khác, loại lịch sự tối thiểu này em cũng không biết hay sao? Anh và Vivian hiện đang rất bận, làm ơn rời khỏi đây đi.

A Lin khóc, cô nghĩ cho anh nhiều như vậy, vậy mà anh không nghe, không thấy, còn vì một người không ra gì mà đuổi cô đi.

Cô uất ức vừa khóc vừa chạy đi.

Vivian nói.

– Không ngờ người dân ở đây lại cổ hủ phong kiến đến như vậy.

– Anh cũng không ngờ.

Từ 5 tuổi, Vivian đã sang Mỹ, ở đó không có quan niệm phải giữ cái màn sinh học cho một ai đó. Ở Bắc Thành cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là “Trinh” đó có gì quan trọng.

Theo quan điểm của một đứa Mỹ con như cô. Trinh tiết chẳng qua là cái gông của chế độ nam quyền gia trưởng, người ta tròng nó vào cổ phụ nữ để biến họ thành công cụ sinh đẻ, để biến họ thành những cổ máy biết thở không biết khát vọng hạnh phúc mà phải gồng mình sống mà sống cho người khác.

Trớ trêu thay, cái gông cùm ấy được chính những người phụ nữ tự nguyện đeo vào, xem như một loại trang sức truyền thừa, truyền cho con cháu, truyền cho mọi người, ai có thì tự hào và bày xích những người không giống họ.

Thậm chí trong thời mông muội, người ta còn giết những người lỡ mang thai trước khi cưới mà không chịu bất kì chế tài nào của luật pháp.

Phụ nữ tự chặt những đôi cánh của những người phụ nữ khác và họ hãnh diện vì điều đó.

Phong Giai Thành nói với Vivian.

– Đừng để chuyện này làm em phiền lòng, trong lòng anh em là người tốt nhất.

– Em sẽ không vì những người này mà khó chịu đâu, anh đừng lo. Dù sao sáng mai em cũng đã rời khỏi đây rồi, trái lại là anh, anh còn ở đây đến một tuần, đừng để những chuyện này làm mình khó xử.

– Sáng mai anh sẽ chuyển sang nhà khác.

– Được.

Chúng ta có thể không quan tâm đến những người đã xúc phạm đến chúng ta, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta muốn chung sống hòa bình với họ nữa.

A Lin rất rõ ràng là đã thích Phong Giai Thành, chuyện này Vivian có thể không tính toán vì cô tin tưởng Phong Giai Thành, nhưng A Lin dùng lời lẽ xúc phạm đến danh dự của Vivian, Phong Giai Thành sao có thể vẫn tiếp tục ở lại nhà của họ và xem như chưa có chuyện gì xảy ra được.

Họ nhờ một người quen đi đến khu nhà A Lin thu dọn quần áo trong lều và đồ của Phong Giai Thành mang đến.

Tối nay họ sẽ cắm trại nói họ đang ngồi hiện tại, không quá cách xa khu khám bệnh của bệnh viện nhưng lại khá vắng vẻ, đêm nay sẽ chẳng ai làm phiền đến họ.

Sau khi dựng lều xong, họ lại lao vào nhau một cách say đắm thiết tha. Vivian cũng không kềm nén bản thân nữa vì cô biết xung quanh không có ai.

Nhưng thật ra là có một người, A Lin vốn đang núp phía sau cây cổ thụ đã nghe hết âm thanh ái muội của hai người phát ra, cô lại khóc mà chạy đi.

Người phụ nữ kia thật sự là yêu quái, hồ ly tinh, cô ta mê hoặc bác sĩ Phong đến nỗi anh không còn nhìn ra được bản chất của cô ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *