Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 73 – Quá khứ của Hà Vĩnh và Tần Lam

Hợp đồng bất động sản mà Tần Lam phụ trách đã được kí với công ty đối tác một cách suông sẻ.

Giám đốc dự án tỏ ra là người rất say mê Tần Lam. Hắn hẹn cô đi ăn, tặng hoa đến Hà thị cho cô, còn công khai tỏ tình với cô giữa chốn đông người.

Hắn trãi một trái tim cực lớn bằng cánh hoa hồng ngay trước khuôn viên của Hà thị, khi Tần Lam đi ra, hắn quỳ ở giữa trái tim đó, tặng cô một bó hồng cực lớn và xin cô một cơ hội

Tần Lam không dám làm hắn mất mặt lúc này nên đã nhận bó hoa tỏ tình của hắn, tuy nhiên khi đi ăn tối cùng nhau cô thú nhận rằng mình đã có bạn trai rồi.

Người kia vô cùng sốc.

Hắn đã mong đợi, hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức thúc đẩy dự án này nhằm lấy lòng cô, tim hắn như bay lên trời khi cô đồng ý nhận bó hoa của hắn.

Vậy mà bây giờ cô nói là mình đã có bạn trai, cô đùa cợt với tình yêu của hắn.

Tần Lam cũng rất bất đắc dĩ, người này dù sao cũng là đối tác, cô không muốn làm hắn phật lòng, không dám làm hắn bị xấu hổ trước đám đông. Nhưng không có nghĩa là cô sẽ ở bên hắn.

Hắn sao so được với Hà Vĩnh.

Tần Lam nói với người kia.

– Giám đốc Từ, tôi thật sự xin lỗi, chuyện này có thể giải quyết mà không gây ồn ào gì. Hôm nay tôi quá bất ngờ vì anh đã tỏ tình một cách kinh động như vậy, nếu tôi từ chối ngay chỉ sợ anh xấu hổ, tôi trước giờ chỉ xem anh như anh trai thôi.

– Cô nói láo, cái cách cô nhìn tôi, cái cách cô cố gợi ý về việc nếu kí được bản hợp đồng này, cô sẽ chấp nhận tôi, cô bây giờ nói xem tôi như anh trai.

– Tôi không có. Tôi trước giờ chưa thấy nói như vậy.

Thật ra Tần Lam thật sự có đưa ra ý như vậy, lơ đãng nói ra mẫu đàn ông mình thích là kiểu như giám đốc Từ này, hay lơ đãng nói kế hoạch này rất quan trọng với cô, chỉ cần kí được thì cô sẽ được công ty coi trọng.

Trong lúc hai bên bàn bạc qua lại cô cũng rất hay mua đồ tặng cho anh ta.

Giám đốc Từ nổi giận thật sự, ánh mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn Tần Lam như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Hắn từ từ tiến về phía cô, hiện giờ hắn không cần quan tâm nhiều, căn phòng VIP của Duyệt Nguyên Giai Lệ hiện giờ chỉ có hai người bọn họ. Cô đã đồng ý cùng hắn ở đây, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng là cô tự nguyện.

Hắn coi như đã biết Tần Lam là loại người gì. Cô chẳng qua chỉ lợi dụng hắn, dùng sắc đẹp mê hoặc hắn, loại này, cho dù hắn có làm gì cô thì cô cũng sẽ giữ im lặng không dám nói với ai.

Tần Lam thấy có điều không ổn, đôi mắt hắn nhìn cô càng lúc càng tăm tối khiến cô sợ hãi.

Hắn ôm chầm lấy Tần Lam bắt đầu cưỡng hôn cô. Tần Lam dùng đầu gối thúc mạnh vào giữa hai chân hắn, Từ Tranh rên lên sau đó buông cô ra. Tần Lam vội vàng chạy đi.

Nhưng cô không biết cửa đã bị khóa.

Từ Tranh dù đang rất đau, nhưng sự hưng phấn khiến hắn như được tiếp thêm sức mạnh, hắn lấy chai rượu trên bàn, uống một hơi rồi rồi để chai rượu trở lại. Sau đó hắn từ từ đo về phía Tần Lam.

– Cô tưởng có thể ra khỏi đây sao, hắn cầm chùm chìa khóa đung đưa trước mặt cô. Tần Lam vội chụp lấy, sau đó gấp rút tra chìa vào ổ khóa, hắn cũng không cản.

Nhưng cô không tài nào mở khóa được, lúc đó hắn mới cầm lên 1 chìa khác, rồi bỏ vào túi quần.

– Tới đây lấy đi.

– Vô sỉ.

Sau đó cô la lên kêu cứu nhưng có vẻ không ai nghe thấy. Duyệt Nguyên Giai Lệ ồn ào cỡ nào ai cũng biết, bên ngoài là Bar, là vũ trường cho mọi người nhảy múa, phòng V.I.P được cách âm tốt, không thể nghe âm thanh bên ngoài. Tất nhiên bên ngoài cũng không nghe được tiếng bên trong.

Từ Tranh để cho cô thoải mái kêu cứu. Coi cô vùng vẫy khiến hắn có một khoái cảm khó tả. Hắn lôi cô đến chiếc ghế salon dài, đẩy ngã cô xuống.

– Cô coi cô hôm nay, mặc đồ như vậy đến gặp tôi còn nói không muốn quyến rũ tôi? Đồ dâm đãng.

Tần Lam hôm nay mặc bộ đầm đỏ dài tới gối, phía trước cổ cao, tay ngắn, nhưng phía sau lưng lại cắt một lỗ hở lưng hình kim cương kéo dài từ đầu vai đến eo. Có trời biết, đây là bộ nhìn có vẻ kín đáo nhất của Tần Lam rồi, cô mua đồ dạ tiệc hay đi bar đều vì Hà Vĩnh mà mua, cho nên hay mua những bộ quyến rũ để gây ấn tượng với hắn.

Cô có khoác một chiếc áo khoác dài lên vai che chắn phần hở lưng này, nhưng vừa vật lộn với Từ Tranh mà áo khoác bị rơi ra.

Từ Tranh lại nhào vào người Tần Lam, lần này hắn kềm chặt chân của cô để cô không thể đạp hắn nữa. Tần Lam vùng vẫy, trong lúc hỗn loạn cô chụp được chai rượu trên bàn, cô định dùng chai rượu đập vào đầu Từ Tranh nhưng hắn né được, chai rượu va vào tường, bể nát.

Rượu văng vào người cả hai, mùi vang nồng đậm truyền ra khắp căn phòng.

Tần Lam dùng mảnh vỡ chai rượu cô đang cầm đâm vào người Từ Tranh, sau đó vùng thoát ra. Cô đưa mảnh vỡ lên cổ tay, bảo rằng nếu hắn còn ép cô thì cô sẽ tự tử.

Từ Tranh bị Tần Lam đâm vào vai, máu từ từ chảy ra thấm lên áo của hắn, nhưng hắn cũng không cảm thấy đau, hiện tại hắn giống như điên rồi, trong căn phòng nồng nặc mùi rượu càng làm máu hắn sôi lên, tự tử, người phụ nữ như cô mà cũng dám tự tử, đùa gì vậy.

– Được thôi, cô chết cho tôi xem, cắt đi, cắt mạnh vào.

Tần Lam thật sự rất sợ chết, nhưng nếu hiện tại không liều, thì cô hết đường sống, bị tên này cưỡng đoạt không phải vấn đề, nhưng nếu bị Hà Vĩnh đá đi thì cô còn lại gì nữa, bao nhiêu cố gắng của cô sẽ còn lại gì nữa.

Nếu bây giờ cô cắt cổ tay, nhẹ thôi, thì còn có cơ hội được cứu. Từ Tranh sẽ không dám để cô chết, cô còn có cơ hội.

Nghĩ vậy nên Tần Lam hạ hết quyết tâm, nhấn mạnh mảnh thủy tinh trên tay, chuẩn bị cứa đứt mạch máu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *