Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 56 – Chương 56

Vivian phải về Bắc Thành sớm hơn dự định mà cô đã bàn với Phong Giai Thành.

Lý do là vì Hà Vĩnh.

Hai năm qua, Hà Vĩnh vẫn nắm 37% cổ phần Cố thị và không hề có ý định bán ra.

Do đó, Hà Vĩnh cũng được tính là một cổ đông lớn, cho nên các báo cáo về các buổi họp cổ đông hay chia lãi hằng năm, bên Cố thị đã đều đặn gửi email cho Cố Minh.

Trợ lý Ellen của Vivian cũng đã liên tục và bền bỉ gửi email cho Cố Minh để bàn về việc mua lại số cổ phần trên.

Trước đây Hà Vĩnh không màn để ý gì đến việc này, vậy mà lần này hắn đồng ý gặp.

Thời gian là thứ sáu tuần này, có nghĩa là hiện tại cô phải chuẩn bị đi ngay. Thời điểm này trước thời điểm Vivian muốn trở về hai tuần.

Ellen hỏi cô có đồng ý gặp hay không.

Vivian đã đồng ý.

Khó khăn lắm hắn mới chịu bàn bạc việc bán lại cổ phần cho cô, sao lại không đồng ý.

Phải biết rằng, từ khi quyết định về lại Bắc Thành, cô đã chuẩn bị tốt việc sẽ gặp lại Hà Vĩnh.

Cô cũng đã làm tốt về mặt tư tưởng. Thời điểm này trong truyện, Hà Vĩnh trong tim chỉ có mình An Hân mà thôi. Người nào cố tình chen vào nghĩa là cố tình tìm ngược. Cô lại không hề có ý chen vào cho nên cô an toàn.

Ellen cũng liên lạc với Phong Giai Thành để thông báo nhưng không gọi được.

Vivian đành phải về nhà chuẩn bị hành lí ra sân bay, trước khi đi dặn Ellen vẫn gọi cho Giai Thành trong thời gian tới.

Và đầu tuần sau phải có một trợ lý đến Bắc Thành với cô.

Vivian có ba trợ lý. Ellen vừa có bằng MBI vừa có bằng luật kinh tế, nên Vivian xếp cô phụ trách các hợp đồng và xử lý việc nội bộ trong công ty. Marry phụ trách lo việc khác phát sinh và xử lý các yêu cầu bất chợt của Vivian. Còn David rất giỏi về định giá và chiến lược, nên cô hay cử anh đi công tác bên ngoài, thay cô đánh giá các khu bất động sản tiềm năng hay xử lí các công việc phát sinh từ các công ty con.

Lần này đi Bắc Thành, Vivian hẳn phải mang theo một trợ lý, giữa Marry và David, kì thực cô muốn David đi hơn vì có lẽ lượng công việc lần này sẽ nhiều và cực khổ, nhưng David hiện xử lí công việc tại Canada chưa xong.

Cuối cùng cô chọn Marry theo mình, đến khi David trở về sẽ thay cho Marry.

Vivian hầu như ngủ suốt chuyến bay. Đến sân bay Bắc Thành vào khoảng 5 giờ sáng.

Vẫn không liên lạc được với Giai Thành. Nhân viên bệnh viện nói anh có một ca mổ gấp, đã phẫu thuật hơn 24 giờ mà vẫn chưa xong.

Cô đành book một khách sạn để nghỉ ngơi.

Hà Vĩnh hẹn cô hôm nay, vào 1 giờ chiều.

Khoảng 11:30 trưa, Vivian đến trước cổng trụ sở chính của Hà thị. Dù sao cũng đã đến, gặp mặt ăn trưa với đồng nghiệp củ cũng là chuyện nên làm.

Đến chỗ lễ tân, cô hỏi về Nhã Phượng và Hà Kiều, may mà cả hai vẫn còn làm làm ở đây.

Vivian đến nhà ăn của Hà thị ở tầng ba. Mọi thứ dường như không có nhiều thay đổi, vẫn những tủ kính trưng những món ăn bắt mắt, vẫn khu tự chọn đồ ngọt và trái cây.

Vẫn nhưng hàng ghế salon rộng rãi.

Và vẫn chiếc bàn dành riêng gần cửa sổ hướng ra khuôn viên đầy cây xanh.

Hà Kiều và Nhã Phượng ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc yên tĩnh. Khi thấy Vivian, họ ngạc nhiên không nói nên lời.

Cả hai chay tới cầm tay cô, cảm động nói.

– Chị Lam, thời gian qua chị đã ở đâu vậy? Nói nghỉ việc là nghỉ việc, đến cả một lời tạm biệt mọi người cũng không nói.

Vivian cười với họ.

– Chị xin lỗi, thời gian quá gấp gáp chị không kịp chào mọi người, thật có lỗi.

– Xin lỗi không nói suông được đâu chị, có lỗi là phải phạt.

– Muốn phạt như thế nào đây?

– Em không biết đâu, không có một chầu hoành tráng ở Duyệt Nguyên Giai Lệ em sẽ không tha thứ cho chị đâu.

– Được, được, Duyệt Nguyên Giai Lệ thì Duyệt Nguyên Giai Lệ. Hai người cứ mời bạn thoải mái, mang hết phòng trợ lý và phòng thiết kế cũng được.

– Hihi, tụi em không có nỡ đâu, rủ vài người thân thiết là được, mang cả phòng trợ lý thì chị sẽ phải gặp người chị không thích đó. . truyện tiên hiệp hay

– Ai vậy?

– Thì vợ chưa cưới của Chủ tịch chứ ai?

– Ai nói là chị không thích gặp An Hân, cô ta thì có liên quan gì đến chị đâu?

– Nhưng em không thích mời.

– Được, được, trao quyền cho em hết, thích mời ai thì mời người đó, chị chỉ phụ trách trả tiền thôi, được chưa.

– Ai da, chị Lam ngồi xuống đi chị, tụi em vui quá nên cứ đứng nói thôi. Chị ngồi đi nè. Hà Kiều kéo ghế cho Tần Lam.

Họ cùng ngồi xuống.

Nhã Phượng tò mò.

– Chị Lam nè, bộ chị phát tài rồi hả, ra tay rộng rãi y hệt Hà tổng vậy? Nghe nói chị tìm được cha ruột hả, mọi chuyện thế nào vậy?

– Chị tìm được cha ruột rồi. Là cựu chủ tịch của Cố thị ở Mỹ.

– Cố thị?

Nhã Phượng và Hà Kiều mở to mắt ngạc nhiên, Cố thị không phải nơi vài năm trước Hà đại boss muốn mua mà mua không được sao.

– Vậy…vậy, bây giờ chị làm việc ở Cố thị à?

Vivian gật đầu.

– Vậy…vậy, chị vẫn làm trợ lý chủ tịch hả?

– Không phải.

– À, chắc là do chị mới vào nên người ta chưa tin tưởng. Vậy chị làm ở phòng ban nào?

– Phòng chủ tịch.

– À…..vậy là họ không cho chị làm trợ lý mà làm cố vấn thôi sao.

Nhã Phượng vẫn cứ tự biên tự diễn.

– Chị cũng không làm cố vấn.

– Vậy…vậy?

Nhã Phượng nghĩ một hồi thấy hơi rối, không làm trợ lý không làm cố vấn thì còn có thể làm gì trong phòng chủ tịch?

– Chị Lam, không lẽ, không lẽ chị làm…chân chạy việc. Mấy người kia cũng quá đáng, có nhân tài không biết dùng. Chị Lam, nếu mẹ kế và bên họ hàng bên đó ức hiếp chị thì chị đừng thèm làm ở đó nữa. Ra ngoài vẫn có rất nhiều công ty coi trọng chị mà.

Vivian cũng hết cách với lối suy diễn của Hà Kiều.

Ý nghĩ của cô ấy là như thế này. Cố thị là công ty có sự tham gia cổ phần của phía bên vợ của Cố Trạch Tuyên, mà Vivian lại là con riêng của ông nên hiển nhiên cô sẽ bị chèn ép và đối xử bất công.

Suy nghĩ này có thể đúng với một số người khác, không bao gồm Vivian.

Cô bật cười.

– Sao em có thể nghĩ nhiều được đến như vậy hả Phượng. Nghĩ đơn giản một chút đi.

Hà Kiều đột nhiên nhớ ra chuyện gì.

– Chị nói Cố thị em mới nhớ, chiều nay không phải Hà tổng sẽ gặp người bên đó hay sao. Hình như là gặp chủ tịch của Cố thị.

Sau đó cô ngạc nhiên nhìn về phía Vivian.

– Không phải…không phải chủ tịch của Cố thị là chị đó chứ.

Vivian hỏi lại

– Sao em ngạc nhiên như vậy.

Không ngạc nhiên sao được a, ai tin được có người là con riêng, vừa nhận lại cha thì kế thừa luôn công ty người ta chứ, vậy vợ con của họ làm sao sống.

Nhã Phượng nuốt nước bọt, thấy có chút khó tin muốn xác nhận lại lần nữa.

– Chị thật sự là chủ tịch của Cố thị hả?

Vivian gật đầu.

– Thì ra chẳng những phát tài, còn là phát tài lớn. Không được, em phải gọi cả phòng thiết và phòng kế toán, phòng nhân sự đi Duyệt Nguyên Giai Lệ mới được.

Vivian thấy buồn cười nhưng cũng không nói gì. Phòng nhân sự đúng là cũng nên mời, cô vẫn còn nợ Tô Hiệu mà.

– Được, nhớ mời Tô Hiệu nữa nha.

– Vậy hôm nay chị đến là muốn gặp Hà tổng hả?

Vivian gật đầu.

– Chị biết chuyện Hà tổng với An Hân đính hôn rồi hả.

Vivian lại gật đầu.

– Vậy…vậy…chị không thấy buồn sao.

Vivian cười.

– Thời gian cũng đã hai năm rồi, giờ chị cũng đã có người yêu rồi, quan hệ của tụi chị tốt lắm, chuyện trước đây chị cũng đã thông suốt rồi. Thứ không phải của mình không thể cưỡng cầu được.

Quan trọng nhất là bản thân Vivian chưa từng yêu Hà Vĩnh, anh ta đính hôn cô vui mừng còn không kịp chứ đừng nói đến chuyện buồn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *