Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 46 – Chương 46

Phòng họp Cố thị

Vivian ngồi ở vị trí chủ tịch, tay cầm tách cà phê uống một ngụm, cảm nhận được mùi hương cà phê vẫn còn vươn trên đầu lưỡi, chất caffeine đang sôi trào trong người, cô thấy hiện tại mình có mười phần hăng hái và tỉnh táo, giống như một vị tướng đã sẵn sàng ra trận chém giết.

Cô mong ngày này đã lâu rồi.

Từ lúc mới bước chân vào Cố thị, cô tự nói với mình sẽ cố hết sức để kéo Cố thị đi lên, cô đặt niềm tin rất lớn vào những người bạn của cha, hy vọng họ sẽ giúp đỡ cô, giúp đỡ công ty vượt qua khó khăn mà tiến lên.

Thực tế thì sao?

Họ chẳng những không giúp mà còn ngăn trở cô khắp nơi, ù lì không tiến bộ nhưng vẫn muốn người khác phải nghe theo, làm theo.

Còn dung túng cho con cháu trục lợi bỏ túi riêng.

Nhất định phải dẹp hết thành phần này trong hôm nay.

Thư ký gõ cửa phòng họp, thông báo những người cô muốn tìm đã đến.

Tiến vào phòng họp có bảy người, đều là đàn ông trung niên, có người đã gần sáu mươi.

Ông Phương cũng có mặt,Vivian mời ông đến với tư cách cổ đông và là một trong nhóm bạn già của Cố cha.

Cô cũng cần nhân chứng để phân trần với Cố cha trong trường hợp ông tức giận. Vivian cùng đâu muốn mang tiếng ‘vắt chanh bỏ vỏ’.

Họ vừa bước vào, nhìn thấy một mình Vivian ngồi ở ghế chủ tịch, xung quanh chưa có người khác đến, họp công ty không phải có đông đủ trưởng các bộ phận sao?

Họ là quản lý cấp cao, chẳng lẽ bắt họ phải chờ đợi những nhân viên bình thường sao?

– Chủ tịch, hôm nay có phải hay không hợp toàn công ty, sao giờ này nhân viên khác còn chưa đến?

– Chủ tịch, đây là việc như thế nào? Cô cho thông báo dời cuộc họp sớm 1 tiếng, hại lão già này không màn thức dậy từ mờ sáng đến công ty lại chưa thấy người khác tới, trợ lý của cô vẫn là nên đổi hết đi.

– Chủ tịch, không phải chú nói cô, làm việc cũng quá qua loa rồi, đâu ra cái lý sếp phải chờ nhân viên, chúng tôi hiện đã tới rồi nhưng không có một người thì hộp hội gì.

Vivian từ đầu luôn lặng im. Cô nhìn ba người vừa lên tiếng phàn nàn, cười tủm tỉm nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

Sau đó cô thông thả nói.

– Cháu đây không phải người hay sao? Hôm nay mời các chú tới sớm là có vài thứ cần hỏi ý kiến các chú, trên bàn là văn kiện, các chú tham khảo trước, sau đó từ từ lại bàn.

Không ai lên tiếng nhưng Vivian có thể nghe được tiếng hừ nhẹ, giống như một loại coi khinh cô không có năng lực, phải nhờ cậy bọn họ, dù họ cũng thích chứng tỏ bản lĩnh của bản thân nhưng có một chủ tịch vô dụng thật sự không khiến người ta thoải mái.

Thái độ ngạo mạn đó bắt đầu chấm dứt khi họ mở từng văn kiện ra.

Ai cũng không nói nên lời.

Họ đang xem cái gì?

Tại sao lại như vậy?

Tại sao Vivian có những thứ này? Cô chỉ mới ngồi ghế chủ tịch mấy tháng, sao cô có thể điều tra nhanh như vậy? Phải biết rằng, việc họ lợi dụng công ty để trục lợi đã xảy ra vài năm nay, họ đã cho rằng hành động của mình vô cùng kín kẽ nhưng không ngờ hiện tại sự việc đều bại lộ.

Tất cả đều trầm mặc.

Ông Phương, cứ lật sang một trang giấy thì mặt ông lại càng trầm xuống, còn chưa xem xong nhưng ông chỉ muốn lôi lũ người kia ra đánh cho một trận.

– “Một lũ phản bội”- ông nghĩ.

Nếu bọn họ chỉ là nhân viên bình thường, nếu giữa bọn họ không có tình cảm gắn bó mấy chục năm, ông cũng không giận đến như vậy.

Tám người bọn họ đã làm với nhau từ lúc công ty mới thành lập, thuở khó khăn, Cố cha gần như tay trắng, không có tiền trả lương, phải làm việc cật lực để đền bù hợp đồng, những thanh niên khi đó đã không nề hà mang hành lí trụ lại công ty làm việc bất kể ngày ngày đêm, ăn những lát bánh mì khô khốc, cà phê uống hết một ly lại một ly, kết quả sau 3 tháng miệt mài, hợp đồng hoàn thành mỹ mãn, họ có thùng vàng đầu tiên, bắt đầu làm nên một Cố thị quy mô như hiện tại.

Suốt mấy chục năm nay Cố cha vẫn luôn xem họ như huynh đệ, đãi ngộ hết lòng, tình cảm thân như ruột thịt.

Không ngờ họ có thể phản bội tình anh em, sao họ có thể quay lưng với Cố cha như vậy?

Vivian vẫn luôn quan sát mọi người. Sáu người kia là biểu tình không thể tin, ông Phương là biểu tình thất vọng vì bị phản bội.

Thật ra, ông Phương không hiểu lý do bọn họ phản bội nhưng cô thì hiểu. Cho dù tình cảm của họ đã từng tốt đến đâu thì theo thời gian, tình cảm cũng nhạt dần, sau đó dần dần, họ chỉ còn biết đến lợi ích. Trước đây Cố cha còn minh mẫn, họ còn có điều cố kị nhưng khi ông suy yếu do bệnh tật thì họ lại thả sức bòn rút công ty. Dù sao Cố cha một khi ngã xuống thì Cố thị chắc chắn bị đổ, cho nên trước khi Cố thị sụp đổ, họ phải tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình.

Còn lý do tại sao Vivian vừa ngồi vào ghế chủ tịch không lâu mà đã biết được chân tướng, tất nhiên là vì cô đã đọc nội dung truyện và cô còn có Robert lão đại hậu thuẫn, hoàn toàn có thể coi là “hack game”.

Bọn họ trăm tính vạn tính cũng không tính ra đột nhiên nhảy ra một đứa “con riêng” của chủ tịch ngán đường bọn họ.

Khi cơn hốt hoảng qua đi, sáu người kia dường như đã lấy lại được bình tĩnh. Một người lên tiếng.

– Chủ tịch, có phải có nhầm lẫn gì không? Cô đây là ý gì? Cô có ý kiến gì với chúng tôi thì cứ nói thẳng, sao phải làm đến mức này? Cô muốn loại bỏ chúng tôi nên mới đặt điều vu oan cho chúng tôi đúng không?

Dù sao họ kiên quyết phủ nhận thì Vivian có thể làm gì?

Có người mở đầu, sẽ có người tiếp ứng.

– Chủ tịch Cố, gọi cô một tiếng chủ tịch nhưng cô cũng coi như con cháu chúng tôi, coi như chú khuyên cô, không cần quá tuyệt tình, làm gì cũng nên chừa đường lui. Cô đối với chúng tôi thế này không nghĩ đến Trạch Tuyên sao? Không sợ anh ấy vì cô mà tức chết hay sao?

– Chủ tịch, chú đã xem thường cô, tuổi còn nhỏ nhưng thủ đoạn đủ ngoan độc, cô chướng mắt các chú thì nói thẳng, sao phải dựng chuyện hãm hại.

– Chủ tịch, dù sao cũng là người nhà, cô không thể làm ra chuyện như vậy…haizz.

Họ một người tiếp một người cho rằng Vivian dựng chuyện hãm hại mình, cô chưa kịp nói gì thì ông Phương tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào bọn họ mắng.

– Lũ phản bội vô sỉ, các người nói ra những lời nói đó mà không thấy xấu hổ hay sao?

Trước khi hai bên cãi nhau, Vivian nhẹ nhàng nói.

Nếu các chú đã nghi ngờ chứng cứ cháu đưa ra, vậy giao hết cho FBI là xong. Cháu vẫn muốn việc này được giải quyết nội bộ, nhưng các chú đã nói vậy, cháu đành nhờ đến pháp luật thôi.

Cô vừa nói xong, trong phòng lại quỷ dị trầm mặc.

Giao cho FBI, họ coi như xong rồi. Những người vừa rồi còn làm bộ tức giận không cam lòng giờ ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi.

Chỉ có ông Phương lên tiếng.

– Tốt lắm, giao cho FBI để mọi việc đều ra ánh sáng xem các người còn giảo biện được nữa không.

Họ vốn hy vọng ông Phương nói giúp họ một tiếng, không ngờ ông lại đổ thêm dầu vào lửa.

Lo lắng một hồi, một người nhẹ giọng nói với Vivian.

– Chủ tịch, cháu xem, dù sao cũng là người trong nhà, cũng không thể tuyệt tình quá.

– Phải đó Vivian, cháu nghĩ kỹ đi, nếu cảnh sát điều tra chúng ta, cổ phiếu Cố thị vừa mới khôi phục sẽ bị khủng hoảng lần nữa, nói không chừng lần này là rơi không dậy nổi.

Vivian lại mỉm cười nói.

– Như cháu đã nói từ đầu, cháu nghĩ việc này nên được giải quyết nội bộ.

Sáu người đều âm thầm thở ra, xem như họ còn cứu lại chút thể diện.

– Các chú đã già rồi-một người nói- làm việc cũng không theo kịp bọn trẻ các cháu, hiện giờ cũng nên ra đi, nhường chỗ cho người trẻ rồi.

– Phải, phải đó, các chú sẽ tự xin nghỉ, nhường chỗ cho người khác.

Vivian không để tất cả nói hết.

– Các chú hiển nhiên là nên ra đi, nhưng những tài sản mà các chú kí khống và lợi dụng danh nghĩa công ty để chiếm dụng, tất cả đều phải trả về, tài liệu đều có đầy đủ, thiếu một phần cũng không được. Còn nữa, những người họ hàng cũng như những người lo lót cho các chú để được vào công ty mà không có đủ năng lực, cháu cũng sẽ đuổi hết.

Họ trân trối nhìn cô, từ đầu, thái độ của Vivian rất mềm mỏng nên họ đã nghĩ rằng cô sẽ nể phần tình cảm mấy chục năm giữa họ và Cố cha mà để họ rút lui an toàn, phải biết rằng, bọn họ bao năm qua làm việc, khiến cho Cố thị phát triển như hiện tại thì công sức của họ rất lớn, tuy rằng họ có trục lợi một ít nhưng so với công sức họ bỏ ra cho Cố thị, bao nhiêu đó thì tính cái gì?

– Vivian, cháu nghĩ lại xem, như vậy có quá tuyệt tình hay không?

– Nếu cháu tuyệt tình-Vivian cắt ngang người đang nói- thì chỗ của các chú đang ngồi là phòng tạm giam chứ không phải chỗ này. Các chú nghĩ rằng mình đã làm rất nhiều cho công ty thì thu lợi một ít cũng không có gì nhưng các chú không nghĩ lại, các chú vốn là người làm công ăn lương, nhận lương làm việc là chuyện hiển nhiên, cha cháu thậm chí còn chia cổ phần cho mọi người, Cố thị bạc đãi các chú chỗ nào? Khi làm chuyện có lợi cho mình gây thiệt hại cho công ty, các chú có nghĩ đến hai chữ “tuyệt tình”, bây giờ cháu chỉ lấy lại những thứ nên thuộc về công ty, nếu các chú đồng ý thì ổn rồi, nếu ai không đồng ý, cháu sẽ nhờ tới pháp luật.

Giao chứng cứ cho cảnh sát thì họ coi như xong, nhưng trả lại hết thảy, họ không cam lòng.

– Chuyện này dù sao cũng phải đợi cha cháu về giải quyết.

Vivian đã không có tâm trạng dây dưa với những người này nữa.

– Chuyện này cháu sẽ không báo cho cha cháu, ông ấy hiện đang tịnh dưỡng không cần thiết phiền lòng. Các chú có 3 ngày để suy nghĩ, nếu đồng ý hoàn trả, luật sư và trợ lý của cháu sẽ làm việc cụ thể với từng người, nếu các chú không đồng ý cũng chỉ cần báo với luật sư một tiếng là được, nếu có ai đột nhiên “không tìm thấy” thì hồ sơ sẽ đến thẳng chỗ FBI.

Vivian đã nói tới như vậy, họ biết cô đã quyết định xong và họ cũng không thể cứu vãn tình thế cho nên sáu người tức giận bỏ về.

Trước đó cũng đã có người nghĩ đến việc bỏ trốn, dù sao họ bỏ đi một thời gian, Vivian không tìm thấy người không chừng sẽ bỏ qua, nhưng giờ…họ không dám.

===========©©=========

Tác giả: Chương này căng thẳng quá nên viết hoài không xong, đợt trước điện thoại còn bị hư không vào wattpad được.

Mọi người đừng bỏ Tứ nha.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *