Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 39 – Chương 39

Cuộc chuyển giao quyền lực của Cố thị lại không khó khăn như Tần Lam đã nghĩ.

Gia tộc họ Nguyễn ủng hộ cô, cô có sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình.

Hà Vĩnh thì im ắng một cách kì lạ, theo tin cô nhận được thì hắn và An Hân cũng đã trở lại Bắc Thành.

Hà Vĩnh có từ bỏ việc thu mua Cố thị hay chỉ tạm thời lùi bước? Chuyện đó để sau, hiện tại cô biết mình chỉ nên tập trung vào việc quản lý tốt công ty.

Cha cô sau khi “về hưu” đã được cô tặng cho một vé du thuyền đi vòng quanh thế giới cùng dì Lan. Hai người họ nên có khoảng thời gian thư giãn bên nhau. Dì Lan nói đùa rằng cưới nhau mấy chục năm, đến già mới được đi hưởng tuần trăng mật.

Tần Lam sau khi thành tổng tài Cố thị, cũng đổi tên thành Vivian Cố, cô tự nói với mình đây chính là khởi đầu mới, từ nay trở đi không còn Tần Lam, một nữ phụ trong tiểu thuyết vì theo đuổi ái tình mà chết đi trong nhục nhã nữa.

Từ nay về sau chỉ có Vivian, chủ tịch tập đoàn Cố thị, người có thể hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh cuộc đời mình, và có toàn quyền chọn người đàn ông để mình yêu thương và kết hôn.

Giây phút này, cô thật mong đợi ở tương lai phía trước.

===========================

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Vivian vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện trên giường của cô đang xuất hiện thêm một người.

Nếu không kịp nhìn rõ người đó là Robert Nguyễn, không chừng cô đã hoảng sợ bỏ chạy.

Thế nhưng cô cũng thấy phẫn nộ.

– Anh lập tức đi ngay nếu không tôi báo cảnh sát anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Hắn chỉ cười nhìn cô, lần trước sau khi cô chạy mất, hắn vẫn còn nhung nhớ hương vị của cô. Thế nhưng hôm nay hắn đến không phải để hôn cô, hắn muốn tìm một nơi để trốn tạm một thời gian.

Hoàn hảo là hiện tại cô chỉ sống một mình. Hắn mở miệng.

– Tôi bị thương, tôi sẽ ở đây một thời gian.

– Anh dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ đồng ý?

Hắn cười.

– Dựa vào…chúng ta là “họ hàng”, dựa vào cô không có quyền phản đối. Nghe nói cô đổi tên thành Vivian rồi?! Tên đẹp, cũng rất hợp với tên Robert của tôi.

– Anh Robert, cô nghiến răng, chắc là anh có hiểu lầm, tôi không chấp nhận cho anh ở đây, mời đi cho.

– Via, cô thừa biết con người tôi, tôi cũng rất hiểu cô, cho nên đừng bàn thêm nữa.

Rồi hắn nằm xuống giường của cô.

Vivian bước vội tới nắm áo hắn kéo đi, ai ngờ phát hiện một vết thương to bên cạnh sườn, vết đao chém. Gương mặt tuấn tú của hắn đã trắng đi một chút vì mất máu.

Tuy rằng vẫn còn tỉnh nhưng máu vẫn đang chảy từ vết thương.

Vivian cắn răng chửi.

– Tên khốn nhà anh, bị thương không tìm bác sĩ mà đến đây làm hại tôi, tên khốn nhà anh, máu chảy nhiều như vậy dơ hết giường ngủ của tôi rồi biết không hả.

Hắn lại cười.

– Cô còn không nhanh cầm máu cho tôi, đợi tôi chết vì mất máu sao.

– Anh có chết thì chết xa một chút, đừng có liên lụy tôi.

– Tôi thích liên lụy cô thì làm sao.

– Tên khốn kiếp.

Nói luôn miệng nhưng cô vẫn đi lấy thùng thuốc trị thương đến, cô ghét hắn là một chuyện nhưng cũng không thể nhìn hắn chết được.

Bận rộn một hồi sát trùng băng bó, cầm máu, lại phát hiện vết thương quá dài và sâu không thể cầm máu được, cô bắt đầu lo lắng.

– Nè, vết thương sâu như vậy không biết có ảnh hưởng đến nội tạng hay không, tôi gọi bác sĩ cho anh.

– Không cần đâu, không có tổn thương nội tạng, còn vết thương này, cô chỉ cần may lại là được rồi.

– “Chỉ cần may lại là được rồi”, anh nói nhẹ nhàng quá, đây không phải vá áo mà là da thịt người nha, tôi không phải bác sĩ, tôi làm không được.

– Tôi nói không cần gọi là không cần, hiện tại có người đang truy sát tôi, để lộ nơi tôi ở ra thì cô sẽ bị liên lụy.

– Vậy sao anh còn tìm tới đây, tên khốn kiếp này.

Nghĩ nghĩ, cô cầm điện thoại bấm số gọi.

Giọng nói nhẹ nhàng từ trong điện thoại vang lên.

– Lam? Sao lại gọi anh giờ này? Em khỏe không?

– Giai Thành, em có chuyện muốn hỏi, nếu là vết thương quá lớn không cầm máu được thì phải làm sao?

Giọng Giai Thành ngập tràn lo lắng.

– Em bị thương sao? Có nặng lắm không, sao không gọi cấp cứu, em giờ thế nào rồi…

Cô trấn an Phong Giai Thành.

– Em không sao, không phải em bị thương…là…bạn em.

Phong Giai Thành thở phào một hơi.

– Vậy em mở Camera cho anh xem vết thương trước, anh sẽ hướng dẫn em.

Tần Lam mở camera cho anh ta xem, trong suốt quá trình cô gọi điện, Robert chỉ nhìn cô cười mà không nói gì.

Phong Giai Thành thì rất ngạc nhiên, sao lại có người bị thương trong phòng Tần Lam, nhưng vì anh là bác sĩ, vừa gặp vết thương thì anh đã rất nghiêm túc hướng dẫn Tần Lam cách may vết thương và băng bó, cũng như cho người kia dùng thuốc kháng viêm.

Lại qua một hồi vất vả, xử lý xong tên phiền phức kia Giai Thành lại gọi cho cô.

– Lam, người kia là ai, sao lại ở trong phòng em? Sao anh ta lại bị thương nặng như vậy? Người bị vết thương đó là người nguy hiểm. Em hiện tại như thế nào rồi.

Phong Giai Thành vì quá lo cho cô, có lẽ cũng vì anh có chút ghen với người kia nên anh không đợi được mà hỏi cô một loạt vấn đề.

Cô vội trấn an.

– Giai Thành, anh không cần quá lo, mọi việc vẫn ổn nhưng cũng rất dài, mai em lại kể mọi chuyện với anh, được không. Hôm nay em mệt quá, chỉ tại tên khốn phiền phức kia. Anh ta là con của một người họ hàng, anh ta sẽ không làm hại em đâu. Cụ thể mọi chuyện, ngày mai em sẽ kể, hiện tại em đến phòng của Xuân Mai ngủ đây, em không còn chút sức lực nào nữa rồi.

Phong Giai Thành tuy trong lòng bất an nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô anh lại thấy không đành lòng, anh thúc giục cô đi ngủ, mọi chuyện lại nói sau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *