Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 36 – Gặp Robert Nguyễn

Trong cuộc chiến giằng co với Hà Vĩnh đang diễn ra, Cố gia nhận được cuộc gọi từ ông Phương, mời cả nhà đi dự sinh nhật ông.

Vốn ông Phương và dì Lan có họ hàng, ông lại là cổ đông của Cố thị, về lí về tình thì dì Lan đều phải đi.

Nhưng lần này ông nhấn mạnh là mời cả nhà, đặc biệt là Tần Lam.

Vậy là Tần Lam, Cố cha và dì Lan đến nhà ông Phương dự tiệc.

Đêm đến, ánh đèn rực rỡ làm cho khắp tư dinh nhà ông Phương bừng sáng, mọi người tụ hội trong đại sảnh, tiếng nói, tiếng cười, âm nhạc và chúc rượu vang lên khắp nơi.

Tại bàn chủ vị nơi ông Phương, gia đình Tần Lam, con trai ông và vài người trong họ đang ngồi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng của ông.

– “Thằng quỷ này, không biết gấp thức ăn cho con gái người ta sao? Lam à, con ăn thử Cá Tuyết hấp này đi, rất tươi nha”.

– “Thằng quỷ này, mời người ta một ly rượu thì chết à, chỉ lo uống một mình thôi à, người gì mà vô vị”.

– “Thằng quỷ này, không biết mời người ta nhảy một bài sao, học khiêu vũ làm cái gì mà bữa tiệc nào cũng bất động như bức tượng vậy?!”

Đến đoạn này thì Robert Nguyễn đứng bật dậy, khẽ cúi người trước Tần Lam mời cô nhảy.

Ông Phương ban đầu có chút sững sờ vì không nghĩ rằng thằng con sẽ nghe lời ông.

Nhưng sau đó thì ông lão cười tít mắt, tín hiệu tốt nha, con trai ông chịu tiếp xúc với con gái rồi nha.

Từ lúc gia đình Tần Lam vừa đến, ông Phương đã mang Robert Nguyễn đến đón tiếp ân cần, còn liên tục hối thúc anh tiếp chuyện Tần Lam.

Tần Lam nghĩ “Bác Phương ơi, làm mai mối có cần lộ liễu như vậy không? “.

Cô ngay từ đầu cũng chú ý đến Robert Nguyễn, cứ tưởng anh là người lai Á hoặc người Việt, nhưng anh hoàn toàn là người Châu Âu, anh có đôi mắt sâu thâm thẩm và mái tóc hơi xoăn, lãng tử của đàn ông Ý, nhìn rất nam tính và đa tình. Tuy nhiên thái độ thì lạnh lùng như nói với người khác “muốn sống chớ đến gần”. Kiểu lạnh lùng này thật giống với Hà Vĩnh.

Có lẽ tuổi thơ của họ đều trãi qua bất hạnh nên tự động dựng lên một bức tường ngăn cách với người xung quanh.

Bọn hắn căn bản không cần người khác thương hại, mà cần người khác phải phục tùng.

Haizzz, người giống Hà Vĩnh thì thôi đi, Tần Lam đã thoát khỏi hố lửa kia, cô sẽ không đâm đầu vào một hố lửa khác.

Yêu đương nha chính là tôn trọng, tin tưởng, yêu thương và cho nhau sự tự do, bên nhau một cách hài hòa, chứ không phải cứ bá đạo chiếm đoạt.

Tần Lam tự nhận mình không có khuynh hướng cuồng ngược, cô không thích tình yêu sở hữu và dục vọng chiếm hữu quá lớn.

Với lại cô cũng khá là sợ tay Robert này, anh ta là lão đại sòng bài nha, cuộc sống không thể thiếu chém giết các loại, cô khá là sợ chết vì đã chết qua một lần rồi.

Không dính líu gì đến người này mới là tốt nhất.

Cứ tưởng rằng hắn sẽ giữ thái độ lạnh băng với cô suốt buổi tối, nào ngờ vậy mà lại nghe lời ông Phương mời cô nhảy.

Theo phép lịch sự là không thể chối từ, vậy là Tần Lam đứng dậy, đặt tay vào bàn tay đang đưa ra mời của hắn, cả hai bước ra giữa sảnh.

Âm nhạc nhẹ nhàng cất lên, một bài tình ca nhẹ nhàng, cả hai cũng chậm rãi nhảy theo tiếng nhạc. Robert Nguyễn một tay đặt ở eo nhỏ của Tần Lam, một tay nắm lấy tay cô, hắn vẫn luôn nhìn cô nhưng ánh mắt có vài phần ý vị sâu xa mà Tần Lam không hiểu được.

Hắn vẫn luôn nhìn cô, nhìn vào mắt và theo dõi mọi biểu hiện của cô, cho nên hắn phát hiện cô rõ ràng muốn né tránh hắn.

Tần Lam dường như chỉ đặt tâm tư vào bản nhạc nói đúng hơn là cô đang hy vọng nó nhanh chóng kết thúc. Robert lão đại cứ nhìn chằm chằm khiến cô thấy lạnh sống lưng quá đi mất.

Nếu có thể cô thật muốn quay đầu bỏ chạy.

Gian nan nhảy hết bài nhạc, khi Tần Lam buông tay ra định đi thì Robert Nguyễn cất tiếng nói.

– “Tần tiểu thư, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút”.

– “Robert tiên sinh, tôi có chút chuyện riêng muốn nói với dì Lan, thành thật xin lỗi anh”, sau đó cô chào anh “thất lễ”.

Bây giờ không viện cớ bỏ đi còn đợi đến khi nào.

Tần Lam muốn xoay người đi nhưng sau đó bị Robert Nguyễn ôm lấy, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang chĩa vào lưng mình, cô hốt hoảng nhận ra đó là mũi súng, tên khốn này đang uy hiếp cô.

– ” Tần tiểu thư, hiện tại cô đồng ý nói chuyện riêng với tôi rồi chứ?”

Tần Lam cắn răng gật đầu.

Thế là Robert Nguyễn cứ vậy ôm Tần Lam đến chỗ ông Phương nói là muốn dẫn Tần Lam đi tham quan một vòng ngôi nhà..

Ông Phương vui còn không kịp lập tức đồng ý, trước mắt ông hiện lên nào là cảnh con ông cưới Tần Lam, nào là chính sẽ sinh cho ông rất nhiều đứa cháu lai mũm mĩm xinh đẹp.

Càng nghĩ ông càng thấy vui. Ông không chờ được muốn tìm ngay một nhà thiết kế áo cưới làm cho Tần Lam một bộ thật lộng lẫy.

Mà Tần Lam bây giờ trong lòng lo lắng không thôi, không biết cái tên Robert này phát điên cái gì.

Chẳng lẽ hắn biết là nàng báo tin.

Cho dù là biết, thì cũng coi như cô có ơn với hắn, không trả ơn thì thôi cớ sao lại uy hiếp.

Ngoài việc đó thì rõ ràng cô đâu trêu chọc gì đến hắn.

Trong lúc Tần Lam vẫn đang hoang mang tự hỏi, Robert Nguyễn đã kéo Tần Lam lên lầu, vào phòng riêng của hắn và khóa cửa lại.

Giờ thì cô gái này có mọc cánh cũng đừng hòng bay khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *