Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 31 – Tết

Trước thời điểm qua Mỹ, Tần Lam luôn cho rằng sẽ trãi qua năm mới một mình ở một nơi nào đó, cô đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch đến Bali và sẽ trãi qua khoảnh khắc năm mới ở đó. Tính của Tần Lam là vậy, cô sẽ không ngồi một chỗ cô đơn mà nhìn người khác hạnh phúc.

Cô luôn biết cách tự tạo ra hạnh phúc cho mình.

Nhưng hiện tại cô có người thân, cha cô, dì Lan, em gái Cố Xuân Mai và cả Phong Giai Thành.

Anh cũng quyết định ở lại Mỹ ăn Tết cùng cô khi dì Lan nhiệt tình mời.

Họ thật sự nghĩ cô và Giai Thành là một đôi, cho nên cứ hễ có dịp là họ lại tích cực “đẩy thuyền”.

Đối với việc này Tần Lam chỉ cười cười cho qua, hiện giờ nói đến chuyện yêu đương có phải quá sớm rồi không?

Gia đình tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên, không quá xa hoa nhưng đầy đủ, ấm cúng, Tần Lam và dì Lan đều có sở trường nấu ăn nên bàn tiệc vô cùng phong phú, em gái Xuân Mai cũng chạy vào giúp vui dù căn bản không giúp được gì. Phong Giai Thành và Cố Trạch Tuyên đang ngồi uống trà nói chuyện trong phòng khách.

Tất nhiên bố Tần Lam cũng rất “chấm” người con rể này, nho nhã lễ phép, khiêm nhường lại đẹp trai, con nhà gia thế. Tuy nhiên ông cũng không muốn hai đứa kết hôn vội, ông vừa nhận lại con gái, không muốn xa con quá sớm.

Cái này thực sự là “hoàng đế chưa lo mà thái giám đã lo” đây, trong khi hai nhân vật chính bình thản thì gia đình lại lo đến cả chuyện đám cưới.

Tần Lam tất nhiên không biết được tâm tư của người nhà, cô hiện tại chỉ xem Phong Giai Thành như tri kỉ, cô cũng chỉ nghĩ đến chuyện sống bên cạnh cha trong khoảng thời gian còn lại của ông.

Bữa tiệc được dọn cạnh lò sưởi, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Cố Trạch Tuyên ngồi ở ghế chủ vị, bên trái là vợ ông và con gái, bên phải là Tần Lam và Phong Giai Thành.

Cố Trạch Tuyên cầm ly rượu nâng lên hướng về phía Phong Giai Thành.

– Bác sĩ Phong, nhờ có cậu, tôi hôm nay mới có thể ngồi đây, nhờ có cậu, tôi mới có thể hưởng thụ một bữa cơm giao thừa hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Ly này, gia đình tôi cùng mời cậu.

Cả gia đình ông bao gồm Tần Lam cùng nâng ly hướng về Phong Giai Thành.

Phong Giai Thành chỉ cười nói.

– Bác trai không cần khách sáo với cháu, bác gọi cháu là Giai Thành được rồi ạ.

Anh nâng ly bằng hai tay, khẽ chạm vào ly của Cố Trạch Tuyên.

– Có điều bác trai mới phẫu thuật chưa lâu, không nên uống rượu ạ.

Nguyễn Xuân Lan nói.

– Tôi có khuyên ông ấy rồi, mà ông không chịu nghe.

Sau đó bà lấy ly rượu đi, chỉ để lại cho ông một ly nước ấm.

Tần Lam cũng góp lời.

– Ba nên nghe lời bác sĩ và dì Lan thì hơn.

Cố Trạch Tuyên coi như đầu hàng, ông tuy rất thích rượu nhưng cũng không dám cãi vợ và nhất là Tần Lam.

– Được rồi, nghe lời con là được chứ gì.

Dì Lan là người vui nhất, sau khi uống xong ly rượu khai tiệc với Phong Giai Thành, dì Lan bắt đầu gấp cá hấp cho vào chén của chồng.

– Ông mới phẫu thuật, chỉ có thể ăn đạm bạc, ăn cá là tốt nhất.

Rồi bà gắp cho Tần Lam và Phong Giai Thành mỗi người một miếng thịt tôm hùm nướng, gấp cho con gái bà một miếng thịt gà sốt phô mai.

Mọi người bắt đầu ăn tiệc vui vẻ, Cố Trạch Tuyên tuy chỉ ăn mấy món thanh đạm, nhưng ông thỉnh thoảng cũng gắp một ít thịt bò, tôm hùm…cho vợ và các con, Tần Lam cũng hay gắp cho ông cá và rau, còn Phong Giai Thành thì được dì Lan chiếu cố, hầu như món nào bà cũng đều gắp cho anh một ít, cho nên Phong đại thần ăn đến no căng bụng mà trong chén vẫn còn đầy.

Tần Lam thấy vậy nên sau khi tiệc tàn, thu dọn xong thì kéo anh ra ngoài dạo cho tiêu thực.

Hai người cứ đi trên đường, hôm nay tuyết không rơi nhưng vẫn rất lạnh, họ đi đến nhà nghỉ chân trong vườn, đứng dưới mái hiên của nó, nhìn lên những ánh sao đang lấp la lấp lánh trên bầu trời.

Tần Lam thở dài một hơi cảm khái.

– Giai Thành, anh biết không, cách đây một tháng thôi em đã nghĩ mình sẽ trãi qua năm mới ở Bali, khách sạn cũng đã book rồi. Vậy mà giờ này lại ở Mỹ, có một gia đình đầm ấm cùng nhau ăn bữa cơm tất niên. Tất cả đều giống như một giấc mơ vậy.

Cô quay sang nhìn Phong Giai Thành, vẻ mặt cảm kích.

– Không có sự giúp đỡ của anh, sẽ không có ngày hôm nay, anh lại nhất quyết không nhận tiền phí phẫu thuật. Em làm sao có thể trả lại phần ân tình này của anh đây.

Phong Giai Thành đáp

– Vậy coi như em nợ anh đi, sau này trả lại cũng được.

Anh nhìn cô, kỳ thực Phong Giai Thành cũng không xác định được cảm giác mình đối với Tần Lam là gì. Anh thấy cô chịu thiệt thòi khi ở cùng Hà Vĩnh nên có ý muốn giúp cô, nhưng càng thân cận anh càng thấy cô chẳng những xinh đẹp, thông minh mà còn tốt bụng, trong sự gợi cảm lại có nét dịu dàng, trong cái sôi nổi là tính trầm lắng. Không biết từ khi nào, mỗi khi cô nói cô cười đều thu hút ánh mắt anh. Anh hy vọng cô luôn cười tươi như vậy, vô tư như vậy.

Vừa lúc Giai Thành muốn nói thêm cùng Tần Lam thì xung quanh vang lên tiếng “đùng đùng” âm thanh, sau đó là những đóa pháo hoa sáng rực trên bầu trời, nhà của họ tuy xa trung tâm nhưng địa thế cao, vừa vặn ngắm trọn vẹn màn pháo hoa đẹp như tranh như thơ, những đóa hoa muôn màu cùng nở bừng trên bầu trời mang đến hân hoan cho người ngắm.

Tần Lam ngắm nhìn pháo hoa, trong lòng cảm thấy cao hứng, thời tiết tuy là lạnh nhưng cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng, có lẽ là vì mọi thứ xung quanh làm cô thấy thật hạnh phúc.

Giai Thành nhìn Tần Lam cười, anh cũng thấy như vậy vừa vặn hạnh phúc, không cần xô bồ tranh đoạt, lặng lẽ ở bên nhau cùng ngắm pháo hoa như vầy là đủ rồi không phải sao.

Phong Giai Thành đưa hai tay đặt lên vai Tần Lam, nhìn vào mắt cô, nói:

– Hiện tại có thể hứa với anh một chuyện không?

Cô nhìn vào mắt anh.

– Anh nói đi, em sẽ cố gắng hết sức để làm.

– Em hãy luôn vui vẻ như vậy, cười hạnh phúc như vậy, hãy bắt đầu cuộc sống mới không vướng bận gì hết.

Kể cả Hà Vĩnh.

Tần Lam gật đầu, đây chính là mong muốn của cô từ lâu rồi. Cô nhìn Phong Giai Thành, anh vẫn như vậy, vẫn luôn nghĩ cho người khác như vậy, thật tốt khi anh ở đây, lúc này.

Họ nhìn vào mắt nhau hồi lâu, Phong Giai Thành càng lúc càng dựa vào Tần Lam gần hơn, đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương, anh hạ xuống môi Tần Lam một cái hôn nhẹ, cô cũng không có từ chối, trực tiếp đưa môi lên tiếp nhận anh, họ hôn nhẹ một chút, rồi dần dây dưa hơn, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng quyến luyến như không muốn tách ra.

Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, sau khi hôn xong, Phong Giai Thành mỹ mãn nhìn Tần Lam.

– Hôm nay chính là đêm giao thừa khó quên nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *