Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 19 – Tần Lam trêu hoa ghẹo nguyệt

Sau ăn uống là màn giải trí, công ty cũng có mời tới dj, ca sĩ, các nhóm nhảy tới biểu diễn, dạ tiệc tất niên là phải làm cho mọi người chơi tận hứng, thức ăn ngon, rượu, gái đẹp, ca hát và khiêu vũ, mọi thứ đều thể hiện sự xa hoa giàu có của Hà Thị.

Hà Vĩnh cũng dìu An Hân ra nhảy một bài, cô ta khiêu vũ không giỏi, đôi khi còn giẫm phải chân Hà Vĩnh, nhưng bằng sự dịu dàng, phong độ, và kỹ thuật điêu luyện, hắn và cô cũng coi như hoàn thành xuất sắc bài nhảy mở màn.

Sau đó hắn dắt cô vào trong ngồi, tuy không phải nghi thúc bắt buộc, nhưng chủ tịch vẫn nên khiêu vũ điệu đầu tiên, sau đó mọi người đều thả lỏng mà tận sức vui vẻ.

Tần Lam cũng bị Trần Gia Hưng quấn lấy đòi nhảy với hắn, cũng giống như lần trước, cô lại mượn Phong Giai Thành để giải vây.

Hai người nắm tay dìu vào sàn nhảy, đúng lúc đó, người ca sĩ trên sân khấu cũng bắt đầu một bài hát mới.

– “Đây là bài hát dành cho các đôi tình nhân, các đôi yêu nhau hãy tận hưởng tình yêu mà tôi mang đến cho các bạn”.

Âm nhạc nổi lên, bài hát ” The time for us” phối theo điệu Valse, Tần Lam và Phong Giai Thành cũng bắt đầu khiêu vũ. Cả hai cùng xoay tròn theo điệu nhạc, tuy chưa từng nhảy với nhau bao giờ nhưng lại phối hợp cực kì ăn ý.

Cả hai khiêu vũ nhập tâm đến mức trong mắt như chỉ có đối phương, Phong Giai Thành đúng là bạn nhảy tốt, lúc cả hai cùng xoay, tư thế anh ta vững chãi, lực nâng vừa đủ, vừa bảo vệ vững chắc, vừa giúp cô di chuyển tự do. Cảm giác thật lâu, thật lâu rồi, Tần Lam mới thấy mình bình yên như vậy, quên đi Hà Vĩnh, quên đi mình chỉ là một nhân vật phụ trong một quyển sách, giờ cô chỉ muốn tận hưởng giây phút này với Phong Giai Thành và với âm nhạc mà thôi.

Tần Lam vừa nhảy vừa cười với Phong đại thần, đây là nụ cười trong trẻo và thật tâm nhất của cô từ lúc xuyên đến nơi này.

Đến lúc điệu vũ kết thúc, Tần Lam còn đang đắm chìm trong dư âm của nó thì tiếng vỗ tay xung quanh làm cô giật mình, hóa ra mọi người vì thấy hai người họ khiêu vũ quá đẹp mà dừng lại thưởng thức, họ cũng như đắm chìm vào điệu valse của hai người.

Cả hai khiêu vũ như hai kẻ đang yêu.

Sau đó Tần Lam và Giai Thành chào nhau, cô chưa kịp rời đi đã trực tiếp rơi vào vòng tay của Trần thiếu.

– Có lý gì cô nhảy với hắn mà không nhảy với tôi chứ.

Tần Lam vốn muốn giãy ra, tên này cũng quá đáng thật rồi nha, cứ làm phiền cô khắp nơi, thật là bực.

Chưa kịp làm gì thì tiếng nhạc đã vang lên, mọi người đã bắt đầu nhảy, nếu giờ gây với hắn, vừa gây chú ý lại vừa làm cản trở người khác, cô nằm trong nhóm tổ chức tiệc, tuyệt đối không để chuyện này phát sinh được.

Điệu tiếp theo là Paso dope, còn gọi là điệu nhạc chiến đấu, nam và nữ tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng bước nhảy nhanh và động tác dứt khoát để cho ra sự “chiến đấu” trong điệu nhạc, Tần Lam nhảy rất khá nhưng cô hiện không mang giày nhảy mà là giày cao gót, vả lại cô cũng không muốn “dựa” vào Trần thiếu nhiều nên các động tác vốn nên nhờ lực của người nam thì cô cũng tự thân vận động. Một điệu nhảy chiến đấu thật đúng là đầy khí thế giương cung bạt kiếm của hai người.

Nhảy xong điệu này Tần Lam tự động lui vào trong, tìm chỗ ngồi xuống, bỏ giày ra cho chân thư giãn một chút.

Phong Giai Thành đến mang theo một ly nước cam vắt.

Anh ta đặt ly trước mặt Tần Lam, hỏi cô.

– Không sao chứ?

Tần Lam uống một ngụm nước cam mới trả lời.

– Không sao, chân hơi đau một chút thôi.

– Sao cô không mang giày khiêu vũ?

Tần Lam vốn mang giày thường cũng là cố ý, cô sẽ khiêu vũ một hai bài thôi, sau đó viện lý do mình không có mang giày nhảy để từ chối số còn lại, thử nghĩ lỡ có cả chục người muốn nhảy với cô mà ai cô cũng không thể đắt tội vậy có phiền không.

Cô trả lời Phong đại thần.

– Tôi cũng không muốn nhảy nhiều, không có giày cũng không sao.

Anh ta cũng không nói gì thêm, chào cô rồi đi đến nơi khác.

Tần Lam ngồi nghỉ một chút, sau đó đứng lên tiếp tục đi giao thiệp.

Thế nhưng lại có một bàn tay kéo cô ra sàn nhảy, cô đang muốn từ chối thì phát hiện người đó là Hà Vĩnh.

Hắn nói.

– Nhảy với tôi.

Đây không phải là hỏi ý kiến cô, mà là ra lệnh, thử hỏi, Phong đại thần và Trần thiếu cô đều nhảy, nếu giờ từ chối hắn thì mặt mũi của Hà chủ tịch để đâu chứ.

Đó là chưa nói hiện tại hắn là ông chủ và kim chủ của cô.

Nhảy với hắn thì nhảy, cô cũng không có sợ gì.

Âm nhạc vang lên, mọi người ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó có rất nhiều đôi rời sàn nhảy. Tần Lam mặt cũng nổi lên 3 vạch đen, như thế nào lại là Quick Step chứ, với đôi giày này thì cô “chạy” như thế nào được chứ.

Ai là người duyệt nhạc cho phần khiêu vũ vậy, đưa điệu này vào thì còn ai muốn ra sàn nhảy nữa chứ.

Cô không biết rằng bản này là “yêu cầu” đặc biệt của Hà chủ tịch.

Dù sao cô vẫn phải nhảy, cô cố gắng theo nhịp điệu của bài, không mắc một sai lầm nhỏ nào, chỉ có điều bàn chân mỏi đến tê dại, giờ lại có chút hối hận, biết vậy mang giày nhảy nha.

Mọi người thì lại hết sức ngạc nhiên vì trình độ nhảy của Hà Vĩnh và Tần Lam, phải biết là, khả năng nhảy không điêu luyện thì không ai dám nhảy quick step để làm xấu mặt mình.

Mọi người vừa thưởng thức vừa bàn tán.

– Kỹ thuật của Hà chủ tịch và Tần tiểu thư thật giỏi nha, nhảy quick step đẹp như vậy lần đầu tôi thấy ngoài đời đó, trước đây chỉ thấy trên tivi thôi.

– Những tưởng điệu Valse lúc nãy của Phong thiếu cùng Tần tiểu thư đã là rất đẹp rồi, không ngờ Tần tiểu thư nhảy với chủ tịch còn đẹp hơn.

– Tần tiểu thư nhảy đẹp như vậy, tiếc rằng không thể mời cô ta nhảy một bài.

– Chết tâm đi, có xếp hàng cũng không đến lượt chúng ta đâu.

Bản nhạc kết thúc, Tần Lam có chút mệt, ngực đã có hơi phập phồng và chân thì mỏi khỏi phải bàn, cô muốn chào Hà Vĩnh để đi vào trong nhưng Hà Vĩnh vẫn ôm cô, không có chút ý tứ nào muốn cho cô đi cả.

Bản nhạc kế tiếp lại vang lên, là Tango, Tần Lam nhíu mày nghĩ, thế quái nào lại là Tango, lúc nãy Hà Vĩnh không phải nhảy với An Hân điệu này hay sao. Cô còn nhớ rất rõ cách anh ta dìu dắt và hỗ trợ An Hân, nhìn cô nhảy, vừa háo hức, vừa bẽn lẽn, lại có chút hạnh phúc vì mọi thứ đã có Hà Vĩnh chống đỡ, nói thật lòng nếu là người bàng quang, nhìn đến sự ngây thơ đó cũng có chút đáng yêu.

Vậy mà giờ hắn và cô lại nhảy một bản Tango khác là sao đây.

Điệu nhảy bắt đầu, cả hai cũng di chuyển theo tiếng nhạc, Tango cũng là điệu nhạc dành cho tình yêu, mê say và nồng cháy, cho nên sẽ có nhiều màn gần nhau trong gang tất, nhìn vào mắt nhau, Tần Lam không kềm được áp sát vào tai Hà Vĩnh hỏi nhỏ.

– Hà tổng, em có làm gì khiến anh không cao hứng không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *