Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 16 – Hãy chỉnh cô ta

Một nam một nữ tiến vào đại bản doanh của bang phái số hai ở Bắc Thành, nữ thì xinh đẹp mềm mại, nam thì nửa chính nửa tà, tư thế ngạo nghễ coi trời bằng vung.

Hai người vừa tới thu hút bao nhiêu đôi mắt dồn vào. Ngay cả Toàn Tài vừa bị đá cũng hoàn toàn quên đi cơn đau, nhìn chòng chọc vào Tần Lam như sói đói.

Trần thiếu chỉ bước tới cửa rồi dừng lại, đứng khoanh tay dựa cửa, ngụ ý rất rõ ràng là hắn chỉ đi theo cho có mặt, Tần Lam mới là người đứng ra giải quyết.

Tần Lam cũng không mong dựa vào anh ta giải quyết, dù sao chỉ cần anh ta có mặt thì đám người Toàn Bang cũng không dám vọng động gì, đó là chưa nói ở Bắc Thành này, ai không sợ Hà Vĩnh? Không chừng hiện tại họ còn hận không thể tiển An Hân về sớm.

Nắm tự tin mười phần, Tần Lam bước đến gần Toàn lão đại, tự nhiên ngồi xuống, chìa tay ra.

– Toàn lão đại, tôi là Tần Lam, trợ lý của chủ tịch Hà. Hân hạnh được biết anh.

Toàn lão đại bắt tay cô.

– Trợ lý Lam, hân hạnh.

Chào nhau xong Tần Lam liền nói.

– Toàn lão, tôi xin nói thẳng, hôm nay người các anh bắt về là bạn gái của chủ tịch Hà, người này là bảo bối của chủ tịch Hà, chúng tôi vì vậy phải bảo vệ an toàn cho An tiểu thư, việc cô ấy đả thương Toàn thiếu, chúng tôi sẽ bồi thường đầy đủ, chúng ta xưa nay cũng có giao tình, Toàn lão đại cũng đã ở Bắc Thành nhiều năm, anh xem có thể đem chuyện này việc nhỏ hóa không, sau này tình cảm của hai bên sẽ càng thêm thắt chặt, đối đầu với nhau thì không tốt cho bên nào hết. Anh thấy thế nào?

Toàn lão đại trong lòng mừng rỡ, vốn ông cho rằng họ có thể tới mang người đi mà không cần giao đãi gì, chuyện ỷ thế hiếp người vốn cũng là tác phong của Hà Vĩnh. Họ tuy là không phục nhưng ở thế yếu thì có thể làm gì.

Vậy mà cô nói đến có tình có lý, vừa cấp cho họ bậc thang lại vừa bày tỏ thiện chí giải hòa.

Toàn Tài vội hỏi

– Bồi thường thế nào?

Tần Lam nói.

– Lần tới Toàn thiếu đến Duyệt Nguyên Giai Lệ, gọi bao nhiêu rượu cùng đồ ăn, mỹ nữ, toàn bộ đều tính cho Hà Thị.

Toàn thiếu và Toàn lão coi như đã vui vẻ chấp nhận, đang muốn đáp ứng ngay thì nhận ra ánh mắt cảnh cáo của Trần Gia Hưng, anh ta dùng đôi mắt ưng nhìn chầm chầm vào Toàn lão, miệng mấp máy khẩu ngữ.

– “Chỉnh cô ta cho tôi”.

“Cô ta” ở đây hẳn là Tần Lam, Toàn lão đại không hiểu, rõ ràng Trần thiếu theo để giúp đỡ sao bây giờ trở thành muốn chỉnh người. Mà bây giờ làm quá mức liệu có kết thù với Hà thị hay không.

Như hiểu được tiếng lòng của Toàn Chính, Trần thiếu dùng khẩu hình nói tiếp.

– “Chỉ cần An Hân không sao”.

Toàn lão đại thở mạnh một cái, sau đó nói với Tần Lam.

– Trợ lý Lam, chúng tôi Toàn Bang cũng không thiếu tiền uống rượu, không cần cô bố thí, chúng tôi cần là cần thành ý từ các người.

Tần Lam hỏi.

– Toàn lão đại anh cần thành ý như thế nào?

Trên bàn là một chai XOXO lớn, Toàn Chính chỉ vào đó nói.

– Cô uống hết chai rượu này, chuyện này coi như xong.

Tần Lam ngay từ đầu luôn quan sát Tần Lão đại, thái độ của lão có sự thay đổi sau khi nhìn ra sau lưng cô, lão thất thần một chút sau đó là yêu cầu cô uống hết chai rượu kia.

Tần Lam nhìn về phía sau, là Trần Thiếu vẫn đứng khoanh tay dựa cửa, gương mặt cười như không cười nhưng trong mắt là sự hả hê.

Tần Lam nhìn chầm chầm Trần Gia Hưng, ánh mắt như đang nói: “là anh”.

Tên kia cũng không keo kiệt xác nhận với cô. Hắn nhếch mép cười, ý nói với cô, “đúng thì làm sao”.

Tần Lam lòng căm tức nhưng mặt vẫn trấn định, uống thì uống, hừ.

Cô cầm chai rượi tới trước mặt Toàn lão đại, rót cho lão một ly, còn mình cầm cả chai rượu nói:

– Toàn lão đại, vậy uống xong chỗ rượu này chúng ta coi như kết thúc ân oán, sau này vẫn còn phải nhìn mặt nhau, anh nói có phải không?

Toàn lão nhăn mặt, ông cũng thấy có chút áy náy với Tần Lam nhưng lựa chọn giữa đắt tội cô và đắt tội Trần thiếu, lão thà có lỗi với cô.

– Trợ lý Lam, mời.

Tần Lam ngửa đầu nốc từng ngụm từng ngụm rượu, hơi rượu nồng đậm xộc lên não làm đầu cô phát đau, vị cay xè từ cuống họng chạy dọc xuống dạ dày, Tần Lam cưỡng chế mình không được dừng lại, không được nôn ra, vị cay của rượu cộng thêm sự bi ai làm vành mắt cô đỏ lên, nhưng nước mắt đều bị cô cứng rắn nuốt vào.

Cô thật bi ai cho nhân sinh của Tần Lam, cho đến giờ, không có một ai trong cái thế giới này thật sự quan tâm đến cô, không một người đứng về phía cô, khi cô gặp chuyện, chắc cũng chẳng ai để ý.

Sống mà không có lấy một người yêu thương mình, kể ra cũng thật thất bại.

Cô thật rất nhớ nhà.

Tần Lam uống hết chai rượu, đặt xuống bàn rồi kéo An Hân không biết tỉnh từ khi nào đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *