Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 137 – Chương 137

Hà Vĩnh điên cuồng đưa người sang Mỹ muốn bắt Vivian trở về.

Robert Nguyễn cũng rất nhiệt tình đáng chặn, Hà Vĩnh gửi ra bao nhiêu, hắn tóm lại đóng gói gửi về bấy nhiêu.

Gì chứ nước Mỹ vẫn là sân nhà của Robert Nguyễn, hắn đã chặn được Hà Vĩnh
do thám một lần thì cũng có thể chặn thêm nhiều lần khác.

Hà Vĩnh càng điên tiết bắt đầu liên kết với nhóm khác đối phó Robert Nguyễn.

Ở Bắc Thành càng là một khung cảnh u ám khi mọi người đều trở thành nạn nhân của Hà Vĩnh.

Anh liên tục điều Trần Gia Hưng ra ngoài làm việc, khiến Sophia tức giận trở về Mỹ.

Anh cũng liên tục đưa ra yêu sách buộc nhân viên Hà thị phải hoàn thành lượng công việc gấp đôi bình thường.

Gia tăng quân số hắc lâu, liên tục thu mua các công ty ở Mỹ.

Robert Nguyễn cũng phản kích bằng cách phái người đi đối phó Hà Vĩnh, bị Hà Vĩnh bắt lại đưa về hắc lâu tra tấn.

Rốt cuộc Ngô Thời Nhân phải ra mặt điều đình.

– Hai người các cậu muốn chơi như thế nào cũng được nhưng không được nháo ra mạng người nha, đến lúc đó cậu tự gánh hậu quả.

– Giết một hai người thì có vấn đề gì nghiêm trọng?

– À, cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng cái người mà cậu quan tâm hình
như hơi tốt tính thì phải, cậu nghĩ nếu người ta biết có người vì mình
mà chết, người ta có đau lòng không?

– Tim cô ấy bằng sắt đá, làm gì có chuyện đau lòng vì bất cứ ai chứ.

– Tóm lại, nếu cậu muốn cả đời người ta chịu áy náy thì cứ nháo lớn một
chút, cắt đứt hết mọi cơ hội để cả hai đến với nhau luôn.

Nói xong hắn bỏ đi.

Kết quả, Hà Vĩnh chỉ đánh người kia một đốn rồi trả lại cho Robert Nguyễn.

Vivian thì đang trốn tránh trong một ngôi làng nhỏ ở Sun Valley, thành phố Idoha, gần biên giới Canada.

Đây là một ngôi làng nhỏ nhưng cảnh sắc rất đẹp, yên bình và lặng lẽ, nó thích hợp cho người có tâm sự nặng nề như cô.

Từ sau khi trở về, Vivian luôn không vui, cô thất tình, cảm thấy mất phương hướng, mất cả niềm tin để tiến lên phía trước.

Ở Cố thị, cô cũng lùi lại, yên tâm làm chủ tịch, trao thêm quyền điều hành cho các nhân viên của mình.

Gia đình thấy cô buồn nên muốn cô tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, vả
lại, Hà Vĩnh liên tục cho người đến truy tìm nên cô cũng không muốn ở
lại Cố gia.

Vivian đang đi dạo ở Công Viên tưởng niệm Hemingway,
ông là nhà văn nổi tiếng của Mỹ với tác phẩm ” Ông già và biển cả”, nơi
này có rất nhiều di tích, hình ảnh gợi nhớ về vị tác giả nổi tiếng này.

Vivian ngồi ngắm những chiếc lá vàng rơi xuống tạo thành một thảm lá vàng, vẽ
nên một bức tranh mùa thu lung linh và xinh đẹp in bóng xuống hồ nước
nhỏ.

Cô bắt đầu nhớ tới Hà Vĩnh, khi bị hắn giữ lại bên cạnh, cô
chỉ toàn nghĩ về những điểm xấu của hắn, khi xa cách, cô lại chỉ nhớ đến những mặt tốt của hắn, nhớ nụ cười tự nhiên hút hồn lúc ở trên đảo, nhớ hai người cùng đùa giỡn như hai đứa trẻ trong biển đêm, nhớ cả cơ thể
ấm áp của Hà Vĩnh, và cả sự chiều chuộng vô độ của hắn trước những đòi
hỏi của cô.

Đó gọi là hoài niệm. Hoài niệm về một người luôn khiến ta nhớ về những ngọt ngào mà người đó dành cho mình.

Dì Lan đến thấy Vivian ngồi thẩn thờ cạnh bức tượng bên dòng suối nhỏ, bà khẽ thở dài.

Vivian ngẩn ngơ buồn bã như vậy đã hơn một tháng kể từ khi trở về.

Làm mẹ, bà rất lo, bình thường Vivian mạnh mẽ, nhưng đối diện với chuyện tình cảm, cô cũng yếu đuối như bao người phụ nữ khác.

Bà đến bên cô.

– Con à.

– Dì.

– Về nhà đi con, ngồi lâu coi chừng lạnh, con đã ăn cơm chưa.

– Con chưa ăn, nhưng thấy không đói, hiện chỉ thấy buồn ngủ thôi.

– Con ngủ nhiều cũng không tốt đâu?

– Cha đâu rồi dì?

– Cha con đi…công việc.

Vivian không thắc mắc thêm. Điện thoại của dì Lan bỗng reo lên.

Phong Giai Thành gọi.

– Dì Lan lộ rõ sự hoảng hốt khi nghe điện thoại xong, nét hốt hoảng rõ
tới nỗi người đang buồn như Vivian cũng có thể nhận ra được.

– Có chuyện gì vậy dì?

Nguyễn Xuân Lan lộ vẻ rầu lo.

– Cha con…cha con tự nhiên ngất xỉu, hiện đang nằm ở bệnh viện Đa Khoa bên Canada.

Vivian cũng lo không kém.

– Chúng ta đi qua đó xem tình hình trước.

Vài giờ sau họ có mặt tại Canada. Vivian thực không biết phải nói chuyện này như thế nào cho đúng.

Cha cô bỗng nhiên đi tìm Phong Giai Thành, có lẽ thời gian qua ông thấy cô
buồn, ông cho là vì chia tay Giai Thành nên cô mới ủ rũ như vậy.

Tấm lòng của cha mẹ đôi khi khiến người ta ấm áp, nhưng đôi khi cũng mang
lại không ít khó xử cho con cái, ví dụ trong trường hợp này.

Hiện tại cô còn mặt mũi nào mà gặp Phong Giai Thành.

Rồi bỗng dưng sao cha cô lại ngất xỉu?

Vivian và dì Lan đến, Phong Giai Thành và một người phụ nữ đứng sẵn chờ họ.

Dì Lan ngỡ ngàng khi gặp người phụ nữ kia, ngỡ ngàng đến quên cả bước đi tiếp, chỉ đứng lại tại chỗ.

Vivian cũng rất bất đắc dĩ.

Người kia chạy tới nắm tay cô, giọng yếu ớt.

– Lam, mẹ…mẹ xin lỗi con.

Cô thở dài.

Trong bốn người, chỉ một mình Phong Giai Thành ngạc nhiên.

– Mẹ? Dì là mẹ của Vivian.

Người phụ nữ đó là mẹ kế của Phong Giai Thành, vợ của Phong viện trưởng, tên Tần Ngọc Dung.

Cũng là mẹ ruột của Tần Lam.

Vivian nói với Phong Giai Thành.

– Mọi chuyện mình để sau hãy nói, cha em thế nào rồi?

– Bác không sao, chỉ bị sốc rồi động vào vết thương cũ nên ngất đi, tịnh
dưỡng một thời gian sẽ khỏe thôi, giờ bác ấy đang ngủ, không có vấn đề
gì nghiêm trọng.

Vivian thở phào.

Cô quay sang hỏi Tần Ngọc Dung.

– Đã xảy ra chuyện gì, sao cha con lại ngất xỉu?

Tần Ngọc Dung lúng túng.

– Mẹ, mẹ đến tìm Giai Thành, khuyên nó về với bệnh viện Phong thị, hiện
tại bên đó rất rối, Hà Vĩnh lại gây nhiều sức ép, cha của Giai Thành
hiện rất mệt mỏi. Lúc mẹ đang ở nhà Giai Thành thì cha con tìm tới, ông
nhìn thấy mẹ cho nên hai người nói chuyện với nhau, sau khi cha con biết được hai đứa chia tay vì anh Phong Đằng gây cản trở, cha con giận quá
mà mắng anh ấy, mắng xong thì ngất xỉu.

Vivian lại thở dài.

Phong Giai Thành dường như đã hiểu tất cả mọi chuyện, anh nói với Vivian.

– Anh muốn nói chuyện riêng với em.

Vivian gật đầu rồi nói.

– Dì và Mẹ ở lại chăm sóc cho cha con nha.

Họ gật đầu.

Vivian và Phong Giai Thành đi ra khu vườn trong khuôn viên bệnh viện, ngồi xuống ghế đá.

Vườn lá phong hiện đan giữa màu vàng và đỏ, những chiếc lá phong rụng xuống đất như trãi một bức thảm đỏ trên con đường.

Bức tranh mùa thu tuyệt đẹp, làm Vivian nhớ đến hình ảnh Phong Giai Thành và người kia.

Họ ngồi xuống ghế.

Giai Thành mở lời.

– Em nói muốn ở bên cạnh Hà Vĩnh, sao hôm nay lại ở đây mà không ở Bắc Thành?

– Em…

– Hỏi vậy thôi, chứ những chuyện phát sinh gần đây, Robert đã nói hết với anh rồi.

Vivian thở dài.

Hai người cũng thân thiết quá đi.

– Chuyện mẹ kế của anh là mẹ ruột của em, em đã biết từ trước rồi đúng không?

Vivian gật đầu.

– Khi nào?

– Hà Vĩnh cho em biết.

– Vivian, anh muốn biết toàn bộ sự thật, lần này em đừng bịa chuyện gạt anh nữa.

Vivian thở dài. Sau đó nhẹ nhàng nói.

– “Hà Vĩnh đưa cho em hai tệp hồ sơ, một là tin tức về mẹ em, hai là
những bảng hợp đồng thuê đất mà Phong thị kí với Hà thị, trong đó giá
thuê rất rẻ nhưng ràng buộc không nhiều.

Nếu như Hà Vĩnh ngay lập tức muốn lấy lại toàn bộ đất đã cho Phong thị thuê, anh ta chỉ bỏ ra
một số tiền nhỏ để bồi thường, còn các bệnh viện của Phong thị sẽ phải
đập bỏ, hơn nữa, nếu Hà Vĩnh muốn gây khó dễ, thì Phong thị sẽ không còn cơ hội để làm lại ở Bắc Thành.”

Ngừng một chút, cô lại nói tiếp.

– ” Còn mẹ của em, trước đây, gia đình bà đã nói dối cha anh là bà ra
nước ngoài học tập, nếu ông biết bà từng theo người ta, còn có con nữa,
với tính cách của Viện trưởng, em nghĩ hạnh phúc gia đình của anh có thể bị xáo trộn, cho nên…”.

– Cho nên em thà chọn chia tay anh.

– Em xin lỗi.

Phong Giai Thành cảm thấy bất lực, anh trách Vivian thì ít, trách mình càng nhiều hơn.

Anh không đủ mạnh để bảo vệ cô và gia đình, để cô phải gánh chịu đau đớn một mình.

Cả hai ngồi im lặng bên nhau, trong lòng mỗi người đều có một nỗi đau riêng.

Ngồi một lúc, Vivian bỗng thấy cơ thể choáng váng, rất khó chịu, cô vừa định kêu Phong Giai Thành thì cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó thì ngất
xỉu trong vòng tay anh.

Phong Giai Thành vừa thấy Vivian có chút bất thường, vừa định hỏi xem cô thấy như thế nào thì cô đã ngất đi, may mà anh đỡ kịp.

Phong Giai Thành kiểm tra cho cô một chút, thấy không có gì bất thường, anh bế cô vào trong và làm thủ tục nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *