Ngôn Tình

Xuyên Vào Sách Thành Nữ Phụ Độc Ác, Tổng Tài Quyết Trở Mình

Chương 131 – Chương 131

Hôm đó, Phong Giai Thành xông vào văn phòng của Hà Vĩnh đấm cho anh một đấm rồi bỏ đi Mỹ.

Cú đấm đó Hà Vĩnh có thể dễ dàng tránh được, nhưng anh tự nguyện nhận nó, dù sao vẫn là anh nợ Giai Thành.

Vivian cũng muốn về Mỹ, nhưng không biết Hà Vĩnh dùng cách nào giấu mất hộ
chiếu của cô. Không còn cách nào, cô bảo Ellen nghĩ cách làm cho cô
quyển hộ chiếu khác và đưa máy bay qua chờ cô, có cơ hội cô lập tức rời
đi.

Dạo này Hà Vĩnh cho người giám sát cô khắp nơi, muốn đi phải chờ thời cơ.

=======©©©=======

Một ngày nọ, Hà Vĩnh trở về nhà sau một bữa tiệc xã giao.

Vừa bước vào phòng khách đột nhiên có người tập kích, Hà Vĩnh nhanh chóng
tránh được, người nọ bất ngờ vì đòn tập kích của mình mà Hà Vĩnh tránh
được dễ dàng.

Tự ái bị tổn thương, người nọ lao vào đánh tay đôi
với Hà Vĩnh. Hai người ra tay chớp nhoáng, dưới ánh đèn lờ mờ của phòng
khách, hai cái bóng quần nhau một khoảng thời gian dài mà vẫn bất phân
thắng bại.

Sau một đòn khiến cả hai tách ra, Hà Vĩnh nhanh chóng mở đèn, căn phòng bừng sáng, hình dáng của người kia cũng lộ diện.

– Chủ tịch Hà, không ngờ anh còn giấu nghề, hôm nay không tới đây, ai
biết được anh trừ thủ đoạn bẩn thỉu ra thì võ nghệ cũng coi như khá.

– Quá khen rồi, cậu không trốn ở Mỹ chạy đến đây làm gì?

– Ah, anh biết tôi, vậy cái tên giết mãi không chết Gia Hưng kia là do anh phái đi điều tra tôi sao?

– Cậu đến đây làm gì?

– Đánh anh.

Nói xong lại lao vào Hà Vĩnh, lần này, Robert Nguyễn mười phần thận trọng chứ không khinh địch như ban đầu nữa.

Hà Vĩnh cũng phải thận trọng hơn, Robert Nguyễn không phải tay dễ xơi.

Hai người lại đánh nhau một chập nữa. Hà Vĩnh sau khi ăn một đám vào mặt,
tức giận cởi áo vest ra, xắn tay áo sơ mi lên, lao vào đánh Robert, lần
này anh cho hắn một đấm vào bụng.

Hai người cứ ngươi một quyền,
ta một quyền, ngươi tới ta đi qua hơn hai tiếng đồng hồ, người nào cũng
mệt lã nhưng cũng rất hưng phấn, đã lâu họ chưa gặp đối thủ ngang tay
như vậy.

Robert Nguyễn ban đầu định đi đánh Hà Vĩnh một trận trút giận cho Phong Giai Thành, nhưng đánh nhau một lúc, hắn muốn đánh với
Hà Vĩnh vì Hà Vĩnh là đối thủ xứng đáng.

Hà Vĩnh cũng không ngờ
Robert Nguyễn có công phu tốt như vậy, tuy chẳng biết sao hắn lại tới
đây, còn muốn đánh nhau với mình, nhưng với Hà Vĩnh mà nói, gặp được đối thủ ngang cơ cũng thật là hạnh ngộ.

Hai người càng đánh càng
hăng máu, đến khi mỗi người thương tích đầy mình, Robert Nguyễn thấy
không có cơ hội thắng nên rút lui khỏi nhà Hà Vĩnh.

=======©©©©======

Vivian đang mơ màng ngủ chợt có một bàn tay ôm cô từ phía sau. Vivian hoảng
hốt muốn kêu lên, cho dù thật sự việc kêu cứu này rất vô ích.

Những ngôi nhà ở núi đông thành cách nhau rất xa.

Người kia đưa tay bịt miệng cô.

– Đừng kêu, là anh nè.

Vivian nhận ra tiếng người quen.

– Sao anh lại ở đây?

– Lâu rồi không gặp, nhớ em quá nên đi tìm.

– Có ma mới tin anh, khai thật đi.

Vivian xoay người lại đối diện Robert Nguyễn thì mới thấy trên má có vết bầm, vả lại quần áo trên người nhìn cũng khá lôi thôi.

Cô lấy tay sờ sờ vào vết bầm kia?

– Đây là chuyện gì?

– À, anh đi tìm Hà đê tiện tính sổ nhưng lại không biết hắn giỏi võ nên bị thương chút đỉnh.

– Đang yên đang lành anh tìm Hà Vĩnh làm gì? Anh ta có sao không?

– Em lo lắng cho Hà đê tiện?

– Anh đừng có mở miệng ra là đê tiện này đê tiện nọ nữa.

Vivian đứng dậy mở đèn, thấy Robert Nguyễn bị thương không nhẹ thì kéo hắn ra phòng khách.

Cô đi tìm hộp sơ cứu, kêu hắn cởi áo rồi bắt đầu xoa những vết bầm.

– Chuyện gì xảy ra, sao anh ở đây, sao lại đi đánh nhau với Hà Vĩnh?

– Anh gặp Phong Giai Thành uống rượu say mềm ở quán rượu, hỏi ra mới biết hai người chia tay, không cần nói cũng biết do cái tên Hà đê tiện kia
làm, sẵn hôm trước hắn cho người điều tra làm anh bực bội nên quyết định tìm hắn tính sổ một lần.

– Sao anh không ở Mỹ an ủi Giai Thành?

– Hắn đi Canada rồi?

Lòng Vivian chùng xuống.

– Chuyện gì?

– Hắn quen với một cô gái bên đó, nghe nói cô ấy cần giúp đỡ gì đó nên đi rồi.

– Ừ.

– Sao giọng nghe buồn vậy?

– Đâu có.

– Ghen?

– Ghen sao? Em còn tư cách gì mà ghen, tính Giai Thành xưa giờ là vậy mà, chỉ cần là việc trong khả năng, có thể giúp được người khác thì anh ấy
sẽ giúp.

– Giữa em và Phong Giai Thành xảy ra chuyện gì?

– Thì chia tay.

– Lý do?

– Hà Vĩnh ép em, em không có cách khác, hiện tại em muốn về Mỹ nhưng anh ta giữ hộ chiếu của em rồi.

Robert Nguyễn giơ cuốn hộ chiếu lên.

– Cái này hả?

– Sao anh biết chuyện này?

– Ellen nói.

Vivian vui vẻ lấy lại hộ chiếu của mình.

Họ vừa nói chuyện, tay Vivian vừa xoa bóp những chỗ bầm và sưng trên người Robert Nguyễn, tự hỏi vết thương trên người Hà Vĩnh thế nào? Tự hỏi hắn đã thoa thuốc cho vết thương chưa? Trong lòng có một người là như vậy,
dù ngoài mặt có nói ghét người đó như thế nào đi nữa thì vẫn không ngăn
được mà hướng về hắn.

Robert Nguyễn sau khi được thoa thuốc thì yêu cầu Vivian nấu gì đó cho hắn ăn, cô cũng không từ chối.

Vivian vừa nấu đồ ăn vừa hỏi hắn lần nữa.

– Anh nói thật đi, mục đích chuyến đi này là gì, nếu nói vì tìm Hà Vĩnh đánh nhau thì em không tin đâu.

– À, nhân tiện tìm tên phản bội cuối cùng còn lại thôi.

– Người đó đang ở Bắc Thành sao?

– Nguồn tin của anh là vậy, nhưng việc điều tra ở đây không dễ chút nào,
có một tên thị trưởng biến thái và Hà đê tiện luôn cản tay cản chân.

– Vậy mà anh còn đi đánh nhau với Hà Vĩnh?

– Hắn đáng ghét.

Hai người họ không biết rằng, những hành động của họ, những lời nói của họ đều nằm trong tầm mắt của Hà Vĩnh.

Lý do gì Hà Vĩnh có thể giám sát được nhà của Vivian. Đơn giản vì công ty
phụ trách lắp camera cho nhà này là công ty của Hà Vĩnh, cho nên bảo mật cho khách hàng gì đó là vô giá trị.

Hà Vĩnh có thể giám sát mọi
nơi trong căn nhà này trừ phòng ngủ, may mà Vivian và Phong Giai Thành
cũng muốn bảo vệ sự riêng tư cuối cùng của cả hai.

Khi thấy hai
người bước ra từ phòng ngủ, thấy Vivian như không có chuyện gì cởi áo
thoa thuốc cho Robert Nguyễn, Hà Vĩnh tức giận tới muốn lật bàn.

Cô thoa thuốc, xoa bóp cho tên đáng ghét kia, hắn cũng bị thương nhưng cô không quan tâm.

Cô còn nấu ăn cho tên kia, tự nhiên như vậy. Hà Vĩnh hắn mỗi lần muốn cô
nấu ăn cho mình phải dùng bao nhiêu chiêu trò, thủ đoạn, lần nào nét mặt cô cũng không tình nguyện. Nấu cho người khác thì tự nhiên như vậy.

Càng nghĩ Hà Vĩnh càng thấy giận.

Rõ ràng những vết thương kia thật sự cũng không có gì, hắn sớm đã quên,
nhưng khi thấy cô chăm sóc vết thương cho người khác thì vết thương của
hắn trở nên đặc biệt đau. Vết thương đau, trái tim càng đau, Hà Vĩnh cầm điện thoại lên gửi một tin cho Trần Gia Hưng.

Hắn không muốn Robert Nguyễn còn sống mà rời khỏi Bắc Thành.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *